- Anh không biết hổ thẹn hay sao hả, Shinichi. - nàng đặt trước mặt
Riuxuke chén trà vừa pha xong. Hai tay nàng hơi thấy run run.
Họ đến hiệu ăn bằng chiếc xe hơi của hãng buôn Midzuki.
"Daiychi" là một cao lâu kiểu cổ, có tiếng cả với khách ở xa đến.
Người ta đưa họ vào một gian phòng trần thấp, các bức tường đã biến
màu vì thời gian.
Đầu tiên người ta dọn món ba ba tần, sau đấy người ta cho thêm gạo và
rau vào chỗ nước hầm còn lại.
Chieko có cảm giác một luồng hơi nóng dịu nhẹ đang lan khắp thân thể
nàng, thậm chí nàng hơi chếch choáng say.
Mặt và cổ Chieko ửng hồng. Sắc đỏ hồng đã tạo thêm cho cái cổ tươi trẻ,
trắng muốt, không một tì vết của nàng vẻ đáng yêu đặc biệt. Cặp mắt nàng
sáng lên, chốc chốc nàng lại đưa tay xoa má.
Lẽ dĩ nhiên, đến chạm môi vào chén sake của mình Chieko cũng không,
nhưng nàng không biết rằng món nước hầm ba ba chứa một nửa là rượu
sake. Lúc họ bước ra phố, nơi chiếc xe đỗ đợi họ, Chieko cảm thấy hai
chân không phục tùng nàng nữa. Nàng đâm ra vui vẻ, lời lẽ cứ từ miệng
buông ra dễ dàng tới kỳ lạ.
- Shinichi này! - Nàng quay sang phía người em. Với anh ta nàng không
thấy rụt rè. - Đi với chàng thanh niên hôm lễ Kỷ Nguyên không phải là tôi
đâu. Có lẽ anh trông từ xa nên nhầm đấy.
- Chị kín đáo thật đấy! - Shinichi cười rộ.
- Việc gì tôi phải giấu. - Chieko ấp úng. - Nói thật nhé, cô gái mà anh
tưởng tôi, là chị tôi đấy.