- Có thể lắm chứ, - Riuxuke quả quyết đáp.
- Rõ thật! Anh thì chỉ được cái khăng khăng. Bao giờ anh mới chịu thừa
nhận mình sai nhỉ?
- Chả phải tôi khăng khăng bướng bỉnh đâu, nhưng dù sao tôi vẫn rất
sung sướng giá như được đảm nhiệm việc nuôi dưỡng cô bé Chieko. Thiết
tưởng thế nào mẹ chả giúp tôi.
Cơn say của Chieko biến mất. Mặt nàng tái đi.
° ° °
Liên hoan ca vũ mùa thu ở Kitano kéo dài nửa tháng. Và hôm trước ngày
chót của liên hoan, Takichiro đến phòng hòa nhạc Kitano. Ông đi một mình
mặc dù người ta đã gửi cho ông mấy chiếc vé vào cửa. Takichiro không
muốn đem ai đi theo. Trước kia sau một dịp thế này ông thường cùng bạn
hữu đi chơi bời tiêu khiển, nhưng thời gian gần đây những trò chơi bời ấy
thành ra một gánh nặng đối với ông.
Trước giờ mở màn Takichiro tạt vào phòng trà. Một cô kỹ nữ không quen
biết ngồi xuống cạnh ông - có lẽ là đến lượt cô ta phục dịch khách.
Cạnh đấy là bảy, tám cô bé đứng thành hàng dài giúp việc đưa thức ăn
thức uống vào. Các cô gái đều mặc kimono màu hồng dài tay như nhau.
Chỉ có một cô mặc màu thiên thanh. Takichiro dừng ánh mắt ở cô ta và khó
khăn lắm mới nén được tiếng kêu kinh ngạc. Mặt cô bé trang điểm cẩn thận
nhưng ông ta nhận ra cô ta ngay: cô ta đã đi đúng chuyến xe điện "Đin-đin"
cùng với bà chủ phòng trà. Tại sao chỉ cô ta là mặc kimono màu thiên
thanh, hay đến phiên cô ta phục dịch chăng? - Takichiro nghĩ.
Cô bé áo thiên thanh mang trà vào, đặt xuống trước Takichiro. Vẻ
nghiêm trang ngưng lại trên mặt cô. Không một bóng dáng nụ cười. Hệt
như qui định.