Cô rút khăn tay ra, cẩn thận lau môi cho ông. Chiếc khăn vương lại
những vệt son. Cô kỹ nữ sát lại gần, chăm chú nhìn vẻ mặt ông.
- Giờ thì ổn rồi, - cô nói.
- Cám ơn... - Takichiro nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta, rồi quay về chỗ
mình.
Cô kỹ nữ dừng lại trước gương để tự sửa sang cho mình.
Phòng khách không có ai, nên Takichiro uống liền mấy chén sake đã
nguội, lấy đó mà súc miệng.
Nhưng dẫu sao, cái mùi của chính cô kỹ nữ hay của thứ nước hoa cô
dùng không rõ nữa vẫn không mất đi, Takichiro mơ hồ cảm thấy dậy lên
nguồn sức lực trẻ trung mà đã lâu ông chưa từng nếm trải.
Trò đùa lả lơi của cô kỹ nữ hai mươi tuổi này lại có một nét duyên thầm
nào đó, Takichiro nghĩ.
Bà chủ cắt đứt luồng suy ngẫm của ông. Bà ta dẫn cô bé mặc kimono
màu thiên thanh vào.
- Ông muốn gặp cô ấy. Đừng quên điều chúng ta thỏa thuận nhé. Xin ông
chú ý cho, cô ấy còn nhỏ tuổi quá.
Takichiro chăm chú ngắm cô bé.
- Hôm nay các cô đãi tôi trà... - ông mào đầu.
- Thưa vâng, - không chút ngượng nghịu gì khác thường, đúng như qui
định đối với một cô bé ở phòng trà, cô đáp. - Em nghĩ: đây đúng là tiên sinh
ấy rồi nên em mạn phép mang trà đến cho ngài.
- Ra thế...Cám ơn cô...Hóa ra cô chưa quên tôi ư?