nhú lên, hoa lại nở.
Chieko thường ngắm hoa từ chỗ lối đi, hoặc khi đứng trước gốc cây.
Nàng nhìn chúng, mắt ngước từ khóm dưới lên khóm trên mà lòng bồi hồi,
lúc lấy làm ngạc nhiên cho "kiếp sống" khác thường ấy của loài hoa tím,
lúc cảm thấy một cảm giác cô đơn đôi khi đến lạ.
- Chính đây là nơi chúng đã lớn lên...Rồi sống...- nàng thầm thì.
Khách khứa đến cửa hàng vẫn tỏ vẻ thán phục cây phong nhưng hầu như
chả có ai để ý thấy những cây hoa tím đang khiêm nhường trổ hoa. Cái cây
cổ thụ làm người ta kinh ngạc bằng sức mạnh của mình, mà khúc thân mọc
điểm rêu xanh gợi ra sự nể trọng và tạo thêm cho cây phong một nét mỹ
cảm riêng. Hai khóm hoa tím nhỏ nhoi, nương náu trên đó, dường như lu
mờ hẳn trong khúc ngợi ca sự hùng vĩ và vẻ đẹp kia.
Song lũ bướm thì có biết chúng. Vào đúng cái giây phút Chieko để ý
thấy những đóa hoa tím đã nở, cả một đàn bướm trắng nhỏ xíu nãy giờ lượn
vòng sát đất sán lại gần các đóa hoa. Trên cây phong những chồi non hồng
hồng đã bắt đầu nứt ra, và trên cái nền ấy sắc trắng toát của lũ bướm nổi lên
rực rỡ. Lá và hoa của loài hoa tím hắt chút bóng mờ lên lớp rêu xanh trên
thân cây.
Đấy là một ngày xuân dìu dịu. Bầu trời phủ đầy mây, như vẫn thường
thấy vào tiết khai hoa.
Chieko còn ngắm hoài những đóa hoa tím, kể cả sau lúc lũ bướm đã bỏ
chúng bay đi.
- Cảm ơn, vì cả năm nay nữa các bạn cũng nở tuyệt vời đến thế, - đôi môi
nàng thì thầm không thành tiếng.
Bên dưới mấy khóm hoa, ngay cạnh đám rễ phong là cây đèn lồng cổ.
Một pho tượng nhỏ chạm vào phần dưới trụ đá của nó. Cha đã giải thích