Takichiro bước vào nhà. Cặp mắt ông sáng lên. Ông hấp tấp mở
phuroxiki 1 ra.
- Đây, tôi định yêu cầu chú, - ông vừa nói vừa xoay đảo lung tung bức
vẽ.
- Thắt lưng! - Xoxuke thốt lên và chăm chú nhìn Takichiro. - Lộng lẫy,
hiện đại quá - khác hẳn phong cách của bác, Xada tiên sinh ạ. Thôi phải
rồi...Đúng là giành cho cái người cùng ở ẩn với bác trong ni viện chứ gì?...
- Chú lại suy bụng ta... - Takichiro bật cười. - Cho con gái chúng tôi.
- Bao giờ cái thắt lưng dệt xong cô nhà ngạc nhiên phải biết. Chứ còn gì
nữa. Nhưng liệu cô ấy có mặc như thế không?
- Đây nhá, Chieko đã tặng tôi mấy cuốn vựng tập các phiên bản của
Klee.
- Klee... Klee... đâu như họa sĩ phải không?
- Đại loại là người theo phái trừu tượng và nghe nói, là một bậc thầy
tương đối khá. Tranh ông ấy gợi tâm trạng mơ mộng. Chúng làm xúc động
đến cả trái tim già lão của tôi. Tôi đã lần giở các vựng tập rất lâu, để ý xem
kỹ các phiên bản rồi làm phác thảo - chả có gì giống những họa tiết trên vải
Nhật Bản xưa hết.
- Điều đó chắc rồi.
- Thế nên tôi quyết định nhờ chú dệt cái thắt lưng theo mẫu này. Ta xem
xem có được không. - Giọng Takichiro vẫn còn run vì xúc động.
Xoxuke im lặng xem kỹ bức vẽ một lúc.
- Chà, kiệt tác đây, màu sắc cũng đẹp lắm. Có cả cái mới mà trước đây
chưa có trong các mẫu của bác. Còn họa tiết thì vẫn tao nhã như xưa dù