- Mẫu vẽ không chê vào đâu được, đúng lối tao nhã Nhật Bản, - Xoxuke
vội bác lại, - hoàn toàn xứng với tên tuổi và tài năng của bác. Chúng tôi sẽ
cố dệt một chiếc thắt lưng đẹp đúng như mẫu bác vẽ, có lẽ Hideo, thằng
con cả tôi, dệt lại tốt hơn tôi. Mà hình như bác đã biết nó rồi thì phải.
- Rồi.
- Hideo dệt tất đấy.
- Chú am tường hơn. Cái chính là phải sao cho kết quả. Nghề của tôi là
bán buôn và phần nhiều lại với tỉnh lẻ, nên chi tiết tôi không thạo.
- Bác cứ nói ngoa cho mình làm gì?
- Cái thắt lưng này tính dành cho mùa thu. Làm nhanh nhanh lên nhá.
- Xin vâng, thế áo kimono dùng với thắt lưng đã chọn rồi chứ?
- Trước hết hãy thắt lưng đã...
- Tôi hiểu. Với nhà buôn lớn thì chọn một cái kimono không đáng gì
lắm... Không chừng bác sửa soạn gả chồng cho cô nhà chăng?
- Chú moi đâu ra chuyện ấy?! - Takichiro bỗng dưng thấy ngường
ngượng.
Ở các xưởng Nhixidgin nơi người ta làm bằng máy dệt tay, khá hiếm khi
kỹ xảo dệt được cha truyền con nối tới ba thế hệ. Nghề dệt tay ở mức độ
nào đấy là một nghệ thuật. Nên nếu người cha có là thợ dệt cự phách thì
điều đó cũng hoàn toàn không có nghĩa con trai ông ta sẽ thành một thợ
giỏi như thế. Cho dù anh ta không chây lười vì thỏa mãn với vinh quang
nơi tài năng cha mình, mà gắng nắm cho được các bí quyết tay nghề đi nữa
cũng vậy thôi. Thường là thế này: người ta dạy trẻ con guồng sợi từ bốn,
năm tuổi. Đến mười, mười hai tuổi nó đã làm chủ được máy dệt và tự lực