thực hiện các đơn đặt hàng không phức tạp lắm. Do đó, một khi người chủ
xưởng có đông con thì đấy là một bảo đảm cho sự phát đạt. Làm công việc
guồng sợi có cả những phụ nữ đã nhiều tuổi, sáu mươi hay đến bảy mươi.
Và thông thường có thể thấy trong các xưởng bà và cháu gái ngồi guồng
sợi với nhau.
Nhà Xoxuke chỉ có một người guồng sợi, đấy là bà vợ hoàn toàn không
còn trẻ trung gì nữa của ông. Bà làm việc không kịp duỗi lưng, suót từ sáng
đến tối và dần dà, đâm ngày một trầm lặng hơn.
Xoxuke có ba người con trai. Người nào cũng dệt thắt lưng bằng loại
máy dệt cao takabata.
Chủ xưởng có ba máy được coi là phong lưu, song có những xưởng chỉ
có một máy, có những thợ dệt phải đi thuê máy.
Tay nghề cự phách của Hideo, mà như Xoxuke đã thừa nhận anh vượt
cha về phương diện này, thì cả giới chủ xưởng sản xuất lẫn các nhà buôn
lớn đều biết.
° ° °
- Hideo, Hideo! - Xoxuke réo to, nhưng người kia chắc là không nghe
thấy.
Khác với chạy máy, các máy dệt tay làm bằng gỗ nên không kêu to lắm.
Song máy của Hideo là cái ở xa nhất và chàng thanh niên đang mải dệt
chiếc thắt lưng hai mặt - một công việc đặc biệt phức tạp - không nghe thấy
cha gọi.
- Mẹ nó này, gọi thằng Hideo đi, - Xoxuke quay sang vợ.
- Tôi đi đây. - Bà phủi những mẩu sợi vụn ở đầu gối, rồi vừa lấy tay đấm
đấm chỗ thắt lưng vừa theo hành lang nền đất đi về phía cỗ máy người con