- Ta đã thất thố với con trai Otomo, - Takichiro lẩm bẩm một câu không
ăn nhập vào đâu. - Anh ta vượt hẳn cha trong công việc, còn con mắt thì
quả là sành sỏi lắm: nhìn thấu mọi sự.
Lẽ cố nhiên Xighe và Chieko chả hiểu gì lời ông nói.
- Cha gặp Hideo đấy à? - Chieko hỏi, còn Xighe thì chỉ chêm thêm: -
Nghe nói, anh ta là một thợ giỏi.
Họ biết là Takichiro không ưa gặng hỏi.
Qua phía phải đài phun nước rồi rẽ trái, họ nhận thấy một khu gì đại loại
như vườn trẻ. Từ đấy vọng tới tiếng trẻ con cười đùa, còn trên bãi cỏ thì
thấy các thứ đồ trẻ con giản đơn, sắp đặt rất ngăn nắp.
Takichiro và hai người phụ nữ cùng đi bước vào dưới tán lá cây và một
lần nữa lại rẽ trái. Thình lình, cả một bãi trồng hoa uất kim hương hiện ra
trước mắt họ. Chieko thậm chí kêu lên khi từ xa đã thấy chừng ấy thứ hoa:
đỏ, vàng, trắng, đen, tím thẫm như hoa trà: Những đóa hoa đều to, mỗi thứ
một lô riêng.
- Có lẽ là họa tiết bằng hoa uất kim hương cũng hoàn toàn hợp với
kimono theo phong cách mới chăng, cho dù trước đây không bao giờ ta lại
bằng lòng với một vẻ vô vị như thế...- Takichiro thở dài.
° ° °
Nếu những cành thông tuyết Hymalaya vươn rộng gần chạm đất với từng
chùm lá mịn màng có thể sánh với chiếc đuôi công xòe rộng thì vẻ sặc sỡ
uất kim hương kia phải so với cái gì? - Takichiro nghĩ. Màu sắc của chúng
tựa hồ nhuộm cả không trung, thấm sâu tận bản thể nó.
Xighe tách khỏi chồng rồi tì vai vào Chieko. Kể cũng lạ là, vào phút ấy
cái thu hút sự chú ý của Chieko không phải những bông hoa.