- Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy những người đang đứng trước đám uất kim
hương trắng không? Phải chăng là một lễ chạm mặt?
- Chà, quả là...
- Đừng nhìn thẳng về phía họ như vậy, mẹ. - Cô gái kéo tay áo Xighe.
Trước bãi hoa uất kim hương là cái hồ thả cá chép.
Takichiro rời ghế băng đứng dậy rồi vừa chậm rãi bước men các lô uất
kim hương vừa cúi sát xuống đám hoa và gần như ghé nhìn từng vành hoa.
- Hoa Tây phương chói quá, khiến người ta chóng chán, một khu rừng
trúc nho nhỏ còn hợp ý tôi hơn, - khi quay về với hai người phụ nữ cùng đi,
ông Takichiro nói.
Bãi uất kim hương nằm ở chỗ đất thấp, bao quanh là cây.
- Chieko, con có cảm thấy vườn bách thảo có một cái gì đó Âu châu
không? - Takichiro hỏi.
- Thật khó xét đoán, nhưng quả thật nó có cái gì hao hao vườn Tây
phương, - Chieko đáp. - Cha thì muốn đi nhưng có lẽ, vì mẹ, ta hãy nghỉ lại
đây một lát chứ?
Takichiro vẻ tuyệt vọng đã một lần nữa dịch đến gần đám hoa thì đúng
lúc ấy có tiếng gọi giật ông lại.
- Hình như Xada tiên sinh phải không? Ô, tất nhiên rồi, ngài Xada đây
rồi?
- A, Otomo. Tôi thấy rồi, cả Hideo đi cùng chú nữa kìa. Thế mà không
ngờ gặp bố con chú ở đây.
- Không, tôi mới bất ngờ...- Xoxuke vừa thốt lên vừa cúi rạp xuống chào.
- Tôi thích dạo trên con đường trồng long não ở đây, chờ lúc vườn mở cửa