gạo có rải trên mặt những lát cá quân xắt mỏng. Canh nấu bằng váng sữa
đậu sấy khô với nấm xiytake.
Cửa hiệu của Takichiro còn duy trì cái thần thái của các hiệu buôn cổ
Kyoto cũng như còn giữ được ở mặt tiền ngôi nhà dãy hàng rào phủ son Ấn
Độ, song giờ đây cơ sở kinh doanh của họ đã được cải biến thành công ty,
còn đám người làm từ viên quản lý đến những người tùy phái được kể như
các cổ đông và họ đến cửa hiệu với tư cách đi làm. Chỉ có hai, ba thợ học
việc sinh quán ở Omi là ở thường xuyên tại cửa hiệu, chiếm một phòng trên
tầng hai. Do vậy đến giờ ăn tối thì bầu không khí tĩnh mịch bao trùm mấy
căn phòng phía xa.
- Sao, Chieko, sao con hay đến cái làng trong Bắc Sơn thế? - Xighe hỏi.
- Thông liễu ở đấy mọc đẹp lắm, cây nào cũng thẳng băng, ngay ngắn.
Ôi, giá như tâm tình con người cũng được như vậy thì hay quá.
- Nhưng lẽ nào con không được như thế - Xighe ngạc nhiên.
- Than ôi, trong con nào có được sự thẳng thắn ấy...
- Xighe này, - Takichiro xen vào, - con người dù có thẳng thắn, cởi mở
bao nhiêu đi nữa, cái bản thể suy nghĩ anh ta vẫn suy ngẫm đủ mọi chuyện
trên đời.
- Mà thế cũng tốt. Những cô gái giống như loài thông liễu ngay thẳng và
thanh nhã đã đành là tuyệt vời khôn tả, song những người như vậy đâu có
trong tự nhiên, mà ví thử có đi nữa họ cũng hẳn phải chịu khốn khó trong
cuộc đời. Cứ để cho cây cong, nhưng cái chính là làm sao nó mọc được và
lớn được lên. Tôi nghĩ vậy...
- Xem cây phong già trong vườn nhà ta là đủ thấy. Trông nó kìa...