Chieko, nãy giờ ngồi sau bàn viết cạnh viên quản lý, tức khắc đáp lại
tiếng gọi.
Nhíu đôi lông mày rậm, mím môi, Hideo vẻ quả quyết đặt gói xuống
chiếu, song những ngón tay anh đang mở phuroxiki hơi run run.
- Mời tiểu thư xem, đây là chiếc thắt lưng làm theo mẫu vẽ của cha tiểu
thư, - anh cúi chào Chieko và lặng người đi. Chieko bẻ lại mép chiếc thắt
lưng.
- Ô, chính là những bức tranh của Klee đã gợi ý cho cha phác thảo này
đây. Ở đằng ấy, ở Xaga phải không ạ?
Nàng bẻ lại chút nữa rồi đặt áp vào đầu gối.
- Tuyệt vời!
Takichiro lặng thinh, làm mặt rầu rĩ, tuy nhiên trong thâm tâm ông sửng
sốt trước trí nhớ của Hideo, người đã nhớ mẫu vẽ không sót một chi tiết
nhỏ nào.
- Cha ơi? Cái thắt lưng quả là tuyệt diệu, - Chieko thốt lên vẻ thán phục
không giấu giếm.
-...
Nàng rờ rờ chiếc thắt lưng, rồi quay về phía Hideo nói:
- Dệt chắc lắm.
- Đa tạ, - Hideo cúi gằm xuống đáp.
- Xem cả được chứ?
Hideo gật đầu.