- Thế mới bậc thầy chứ! - Takichiro reo lên, nhưng lập tức sa sầm lại. -
Này Hideo, vì lẽ gì anh dệt thắt lưng theo cái mẫu mà tôi đã vứt đi? Vì lẽ
gì, tôi hỏi anh? - Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm Takichiro, nó không ra
buồn bực mà cũng không ra cáu giận. Nén mình, ông nói thêm: - Anh
chẳng đã nói, rằng trong phác thảo thiếu sự hài hòa và hơi ấm tâm hồn,
rằng nó phảng phất vẻ bất ổn và bệnh hoạn đấy thôi?
-...
- Vì thế mà tôi đã vứt bỏ nó, ngay khi ra khỏi nhà anh.
- Thưa Xada tiên sinh, tôi cúi xin ngài: hãy rộng lòng thứ lỗi, - Hideo lại
một lần nữa cúi tạ rất thấp, tay chạm nền nhà. - Hôm ấy tôi bận bịu từ sáng
thành ra chán ngán công việc, mệt mỏi và bực tức với cả thiên hạ.
- Có điều gì không ổn cũng đã xảy ra với tôi. Ở ni viện, nơi tôi ẩn náu, sự
thực là không ai quấy rầy tôi hết. Ở đấy yên tĩnh lắm - có mỗi vị ni viện
trưởng già với một bà lão giúp việc họ nhưng không ở lại, Vậy mà buồn
phiền, buồn phiền đến thế...Với lại mọi chuyện ở cửa hiệu hồi gần đây đều
cực kỳ tồi tệ, thế rồi thình lình anh nói hết với tôi những điều đó... Mà đáng
thôi! Ai khiến tôi, một anh nhà buôn, đi vẽ phác thảo, đã thế lại còn theo
mốt mới.
- Cả tôi cũng đã cân nhắc nhiều chuyện. Nhất là sau lần gặp gỡ con gái
ngài ở vườn bách thảo.
-...
- Xin ngài hạ cố dù là xem qua chiếc thắt lưng một chút. Nếu không vừa
lòng xin cứ lấy kéo cắt vụn nó ra.
- Cứ cho xem đi, - Takichiro càu nhàu. - Này Chieko, lại đây nào.