Chieko đứng dậy, trải rộng hết khổ chiếc thắt lưng ra sân. Rồi nàng đặt
tay vào vai cha và bắt đầu xem kỹ tác phẩm của Hideo.
Thế nào, cha? - Nàng hỏi.
-...
- Chả lẽ nó không đẹp sao?
- Con thích nó thật chứ?
- Vâng, con cảm ơn cha, cha ạ.
- Con cứ xem cho kỹ nữa đi.
- Họa tiết mới mẻ, khác thường... Thắt lưng tuyệt diệu rồi, chỉ cần một
chiếc áo khoác kimono tương hợp nữa...Thật tuyệt tác!
- Thế ư! Được rồi, nếu con thích con hãy cảm tạ Hideo đi.
- Cảm ơn tiên sinh Hideo, - nàng cúi xuống.
- Chieko, - người cha nói với nàng. - Có cảm thấy được sự hài hòa, hơi
ấm tâm hồn họa trên tiết thắt lưng không nhỉ?
Câu hỏi của Takichiro làm cô gái bị đột ngột.
- Sự hài hòa? - Nàng hỏi lại và lại nhìn chiếc thắt lưng lần nữa. - Cha nói
"hài hòa" sao? Thì...cái đó còn tùy thuộc ở cái áo kimono và ở người sẽ
mang thắt lưng... Sự thật là, thời gian gần đây người ta đâm ra cứ cố tình
sáng chế thứ quần áo có họa tiết phi hài hòa...
- Phải. - Takichiro gật đầu. - Chả là thế này, khi cha đưa mẫu cha vẽ cho
Hideo xem và hỏi ý kiến anh ấy thì anh ấy trả lời rằng trong đó thiếu sự hài
hòa. Thế là cha vứt nó xuống chỗ sông gần xưởng dệt nhà anh ấy.