"Cha mẹ ôi, cuối cùng cũng sắp xuống đến nơi!" Đầu tóc ướt sũng mồ
hôi, Răng Vàng vẩy cổ áo phần phật để quạt gió, "Lạ thật đấy, vừa rồi
không thể phát ra được âm thanh nào, tôi còn tưởng sẽ phải đi lòng vòng
trên đó cả đời nữa chứ!" Than thở xong, anh ta lại quay sang trách móc A
Tùng, "Đang yên đang lành anh lại đi kể ba cái chuyện liêu trai vớ vẩn gì
đó, làm cho người khác sợ hết cả hồn."
A Tùng xua tay với anh ta, kiệt sức ngồi dưới đất, há mồm thở hổn
hển, nói: "Vừa rồi mọi người có nghe thấy gì không, bên tai tôi cứ văng
vẳng tiếng xào xạc, lúc gần lúc xa, chẳng hiểu là tiếng động gì nữa."
Tôi thả Đỗ Nhị Cẩu xuống, vuốt mồ hôi, đầu óc choáng váng, không
thể nhớ ra nổi mình đã đến đây như thế nào nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi
tự hiểu, vừa rồi rõ ràng chỉ là tự mình dọa mình, thần hồn nát thần tính.
Nhưng cảm giác đó thật sự quá ngột ngạt, giống như bị nhốt trong một cái
bao tải khổng lồ, muốn thở cũng không thở nổi. Về phần tiếng động lạ mà
A Tùng đã nói, tôi chẳng buồn bận tâm.
Tần Bốn mắt ngồi nghỉ trên một tảng đá ở cạnh đường, hai tay bó gối,
mặc dù không nói năng gì nhưng chỉ cần nhìn mặt là đủ biết. Tôi hít sâu
một hơi, đứng lên, hô hào: "Vạn lý trường chinh đã sắp đến đích rồi, mọi
người phấn chấn lên! Xuống dưới chân Dương Sơn, chúng ta sẽ lên xe về
nhà."