cuối cùng của đội ngũ, gào ầm lên: "Ông anh Nhất, mấy người hãy chờ tôi
chút nào, cái thằng cha này nặng như cái cùm vậy. Mẹ ơi, cái lưng của tôi,
tôi đã làm gì mà phải gánh nợ thế này!"
A Tùng chỉ vào chiếc xe tải đỗ ở cạnh cột mốc phía đằng xa, động
viên anh ta: "Có nhìn thấy điểm màu xanh da trời kia không, sắp đến đích
rồi!" Nói xong, anh ta đuổi theo tôi, "Ông chủ Hồ, các vị chờ ở đây một lát,
tôi chạy qua đó lái xe quay lại đón, không thì người anh em Răng Vàng sẽ
thực sự gãy lưng mất, như vậy sẽ lại càng chậm hơn." Nói xong, anh ta
tháo cái chân lừa đen vẫn luôn đeo ở sau lưng ra, dúi vào tay tôi rồi một
mình chạy tới chỗ xe tải đang đỗ.
Thấy Răng Vàng ngày càng tụt lại xa hơn, tôi bèn lộn trở lại định bụng
giúp anh ta một tay. Đi chưa được mấy bước, tôi chợt nghe thấy anh ta hét
ầm lên: "Anh Nhất, anh Nhất, mau qua đây xem giúp tôi, xảy ra chuyện gì
thế này không biết, Đỗ Nhị Cẩu, Đỗ Nhị Cẩu. . ."
Còn chưa tròn câu, Răng Vàng bỗng nhiên ngã sấp mặt xuống đất,
không nói năng được gì nữa. Tôi và Bốn mắt lập tức phản ứng, vội vàng
chạy tới chỗ Răng Vàng. Vừa mới đến gần, chúng tôi đã thấy Răng Vàng
úp sấp mặt xuống đất, nằm vắt ngang con đường mòn. Còn Đỗ Nhị Cẩu thì
im lìm như một cái xác ở trên lưng, đè nghiến anh ta xuống dưới, chỉ để thò
ra một nửa cái đầu. Tôi nghĩ bụng, mới cõng người đi được có nửa tiếng,
làm gì mệt đến mức thế này. Vươn tay ra kéo Đỗ Nhị Cẩu, có ngờ đâu, vừa
chạm vào người ông ta cứ như sờ vào tảng băng vậy, lạnh đến thấu xương.
Nhìn kỹ lại, trên lưng Răng Vàng đâu có còn là Đỗ Nhị Cẩu hôn mê bất
tỉnh nữa, mà rõ ràng là một bức tượng đá xấp xỉ bằng người thật.
Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Bốn mắt hoảng sợ
liếc nhìn tôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lại vươn tay sờ vào "người'' đang nằm
ở trên lưng Răng Vàng, cảm giác ram ráp từ đầu ngón tay truyền về đại
não. Tôi ngồi thụp xuống để xem xét, phát hiện ra đó quả thật là một bức