tượng đá, bốn tay chân quặp chặt lấy Răng Vàng theo tư thế bơi chó, nặng
ít nhất tầm trăm đến trăm năm mươi cân.
"Nhấc nó ra đã!" Thấy Răng Vàng đã bất tỉnh nhân sự, tôi sợ anh ta sẽ
bị đá đè chết, bèn gọi Bốn mắt, hai người chung tay vần bức tượng đá kỳ dị
không biết ở đâu hiện ra đó sang bên. Vừa đẩy được bức tượng đó ra, Răng
Vàng lập tức bắt đầu ho dữ dội, gương mặt trắng bệch của anh ta chuyển
màu thành đỏ thẫm. Tôi lật người anh ta lại, ấn tay xuống phía trước ngực,
phát hiện xương sườn anh ta đã bị gãy mất vài cái.
Thấy anh ta mở mắt ra, Bốn mắt vội hỏi Đỗ Nhị Cẩu đã đi đâu rồi.
Răng Vàng đã sợ tới mức hồn vía lên mây, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy,
bảo rằng ông ta vẫn luôn được mình cõng trên lưng, nhưng mới rồi, đột
nhiên giống như bị cả một quả núi đè xuống, anh ta tối sầm mặt mũi rồi
không biết trời trăng gì nữa.
Bốn mắt lật ngửa bức tượng đá hình người kia lên, hoảng sợ thét lên
một tiếng. Tôi ngước đầu lên nhìn, bức tượng đá đó hoàn toàn không có
mặt mũi, ở vị trí của miệng chỉ có một cái lỗ hổng to cỡ nắm tay, hình dáng
bên ngoài giống hệt như cái xác cổ mà Răng Vàng đã kể lúc trước. Sự việc
xảy ra quá đột ngột, tôi không thể nào nắm bắt được đầu dây mối nhợ. Tôi
bảo với Bốn mắt: "Anh ấy đã bị gãy xương sườn, không thể đi được nữa.
Chúng ta mau đưa anh ấy lên xe, nhanh chóng rời khỏi vùng đất ma ám
này."
Hai đứa tôi, một người nhấc chân một người xốc nách, nhẹ nhàng
nâng Răng Vàng lên rồi khênh anh ta tới chỗ chiếc xa tải đang đỗ. Tôi lớn
tiếng gọi A Tùng quay lại hỗ trợ, nhưng một lúc lâu sau mà vẫn không thấy
anh ta đáp lại. Trong bóng tối, chỉ có một chiếc xa tải nhỏ màu xanh da trời
nằm trơ trọi bên cạnh tấm biển chỉ đường tới xóm nghĩa trang. Tôi cảm
thấy không ổn, bèn bảo Bốn mắt một mình đỡ Răng Vàng, còn bản thân
chạy tới chỗ chiếc xe trước, giẫm lên lốp xe rồi trèo lên ca bin. Cửa kính xe