đan tay sau gáy để bảo vệ cổ, cuộn tròn người lại, gập đầu gối vào sát bụng
rồi lăn như con cù. Tuy rằng trông có vẻ cực kỳ thảm hại, nhưng đó lại là tư
thế phòng vệ được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn. Con người không
giống với một số loài thú đặc biệt, chúng sinh ra đã có sẵn lớp giáp xác bảo
vệ bên ngoài cơ thể. Cổ và bụng là hai nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể
con người, chỉ cần sơ sẩy là sẽ toi mạng. Sau khi tôi lăn qua lăn lại trên mặt
đất không theo một quy luật nào, cuối cùng hai con quái vật cũng đình chỉ
công kích. Đề phòng tôi dùng cách này chạy trốn, chúng bắt đầu lượn tròn
quanh tôi. Mặt đất liên tục bị cày xới, không bao lâu sau, vai và lưng tôi đã
bị xây xước chảy máu. Thế nhưng, tôi thừa hiểu, giờ vẫn phải tiếp tục lăn,
bởi vì chỉ cần dừng lại lúc nào là sẽ bị chúng xé xác ăn thịt ngay lúc đó.
Trong trận đấu này, dù năng lực hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng yếu tố
quyết định thắng lợi lại là lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của mỗi bên.
Không biết đã lăn bao lâu, tôi bắt đầu hoa mắt dần. Tốc độ vừa chậm
lại, con quái vật đang chầu chực ở bên cạnh lập tức nhào tới vồ. Tôi lộn
ngược lại, chống hai tay xuống đất, nhằm thẳng vào phần bụng đang phơi
ra của nó mà đạp thật lực. Con quái vật rống lên đau đớn rồi văng ra xa. Cú
đạp đó đã rút sạch sức lực toàn thân tôi, nếu nó lại đứng lên được, tôi đành
phải nuốt hận ở chỗ này. Đúng lúc này, phía sau tôi đột nhiên hiện lên một
vệt sáng quắc, có vẻ chói mắt đến lạ thường trong bóng đêm tối đen như
mực.
Tiếng động cơ ôtô giống như âm thanh của sự sống, vang lên ở đằng
xa.
Một chiếc xe tải màu xanh da trời bấm còi ầm ĩ, Bốn mắt một tay giữ
vô lăng, một tay vươn ra ngoài cửa, ra hiệu cho tôi nhảy lên xe. Tôi
nghiêng ngả đứng dậy, đạp chân lên đầu con quái vật kia để lấy đà nhảy vọt
lên xe. Hai con quái vật đó đâu chịu dễ dàng bỏ qua, khua khoắng những
cái móng vuốt dài ngoằng như móc sắt loạn cả lên.