CỔ ĐỘC PHỦ TIÊN
Thiên Hạ Bá Xướng Ngự Định Lục Nhâm
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Thủy Trại Giang Thành
Sau khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi tối om om. Đầu đau như
búa bổ, tôi lắc đầu, day huyệt Thái Dương, từ từ ngồi dậy. Tôi cố gắng nhớ
lại những gì đã xảy ra. Nhưng chỉ nhớ lại được từ lúc lên Dương Sơn tìm
kiếm Răng Vàng, cho đến khi gặp phải quái vật hình người không mắt mũi
móng vuốt dài. Còn những gì xảy ra sau đó, tôi thật sự không thể nào nhớ
ra nổi. Tôi nắm lấy rào chắn ở bên cạnh để mượn đà đứng dậy, nào ngờ gáy
chợt va đánh bốp vào vật cứng, đau đến mức co rúm cả người lại. Tiếp đó,
mặt sàn bên dưới bỗng lắc mạnh, tôi mất thăng bằng ngã lăn chiêng. Đúng
lúc này, ánh sáng chợt bừng lên chói lọi, che tay một lúc lâu con mắt mới
thích nghi được với ánh sáng, tôi thấy một bóng người đứng ở bên ngoài
cười mủm mỉm rồi nói với tôi: "Lão Hồ, nếu anh không tỉnh lại, chúng tôi
đã chuẩn bị sẵn sàng để làm đám tang cho anh rồi."
Mới đầu, tôi cứ tưởng người đó là Tuyền béo, nhưng ngẫm lại, từ
giọng điệu cho đến cách nói đều không giống, thân hình lại nhỏ gọn chứ
không kềnh càng như gấu giống cái tên kia. Lúc này, mặt sàn bên dưới lại
lắc dữ dội. Tên kia mất thăng bằng, ngã chúi đầu vào bên trong, thiếu chút
nữa đã đè tôi bẹp dí. Quan sát kỹ khuôn mặt ở ngay gần, tôi mắng ầm lên:
"Bốn mắt nhà anh không có việc gì làm hay sao! Chỗ này là chỗ quái quỷ
nào thế?"
Vị luật sư họ Tần cười cười, nhấc ống quần tôi lên, chỉ vào vết thương
đã được băng bó cẩn thận, hỏi: "Quên rồi à? Lúc ở Dương Sơn anh đã đau
quá ngất đi đúng không?" Tôi gật đầu: "Về sau thế nào? Giờ đang ở đâu
đây?"