Tần Bốn mắt kéo phắt cái rèm đen chắn trước mặt chúng tôi ra.
Những thửa ruộng bậc thang xanh mơn mởn hiện ra trong tầm mắt.
Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, chúng tôi đang ở trong thùng một chiếc
xe kéo thô sơ, do hai con ngựa lực lưỡng kéo đi ngược lên núi theo đường
mòn. Tôi còn đang khó hiểu sao lại chạy đến vùng ngoại ô thế này, một con
mèo vằn to lớn nhẹ nhàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống rồi chui vào trong
thùng xe. Tôi nhận ra đó là con hổ con của Lâm Khôi, tự nhủ chắc cậu ta
đang ở đây. Quả nhiên, sau loạt tiếng vó ngựa chạy lại gần, bác sĩ Lâm thò
đầu nhìn vào trong qua cửa xe. Cậu ta cười hì hì, cuộn tròn roi ngựa lại:
"Ông chủ Hồ ngủ một giấc li bì hai ngày liền, khiến thằng em này lo sốt
vó."
Tôi chẳng biết đâu mà lần với hai anh chàng này. May mà Bốn mắt
tương đối tinh ý, anh ta chỉ ra ngoài xe, nói: "Chúng ta đã tới khu ruộng bậc
thang rồi. Anh đã ngủ li bì sắp được một tuần. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê,
anh luôn mồm hét lên muốn tìm hai người Shirley Dương. Tôi định chờ
đến khi vết thương của anh đỡ rồi mới lên đường, nhưng bên phía Nam
Kinh ngày càng kiểm tra ngặt nghèo, nếu không đi nhanh sợ rằng sẽ bị kẹt
cứng ở đó. Tôi và bác sĩ Lâm đã bàn bạc với nhau, vừa đúng lúc cửa hiệu
phải vận chuyển một ít thuốc men và dụng cụ chữa bệnh đến Vân Nam để
trợ giúp cho những khu kinh tế mới còn nghèo khó, chúng tôi đã lợi dụng
cơ hội trà trộn vào đội ngũ vận chuyển lẻn ra ngoài. Sáng hôm nay vừa mới
đổi xe ngựa, giờ còn cách Giang Thành nửa ngày đường nữa thôi."
Không ngờ trong lúc tôi hôn mê lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Tôi vội hỏi anh ta A Tùng và Răng Vàng đâu. Hai cái kẻ xui tận mạng này,
Răng Vàng thì bị đá đè gãy xương sườn, nếu không chạy chữa kịp thời sẽ
có khả năng nguy hiểm tới tính mạng; Còn A Tùng, người của Thảo Đường
thì lại biến mất ngay trước mặt chúng tôi, chỉ sợ. . . Bốn mắt đã máy môi
định nói, nhưng sau khi liếc nhìn sang Lâm Khôi lại không chịu nói câu gì.
Lâm Khôi thản nhiên nói với tôi: "Mỗi người có số mệnh của riêng mình,