Tôi cố nhớ lại thông tin về ông lão chuyên gia chơi cổ mà chú Tiết đã
nói lúc trước. Chỉ biết ông lão đó là người Miêu, hình như vì một cuộc
tranh chấp không hồi kết mà đã gây thù chuốc oán với một vị quyền quý
bản địa, cho nên đã bị ép phải rời khỏi Miêu Trại. Người này đồng lứa với
chú Tiết, do hai mắt thong manh chỉ còn lòng trắng, cho nên anh em bạn bè
đã gọi ông cụ là "Bạch Nhãn Ông". Bởi ra nước ngoài đã nhiều năm, chú
Tiết phải cử người nghe ngóng kiếm tìm khắp nơi mới biết được Bạch
Nhãn Ông vẫn còn sống, hiện giờ đang ở ẩn bên bờ hồ Phủ Tiên. Chú bảo
mấy người chúng tôi chịu khó đi một chuyến mà hỏi thăm, cho dù không
tra ra được lai lịch của lão già thần bí kia đi nữa, thì với vốn kiến thức về cổ
của mình, Bạch Nhãn Ông vẫn nhất định có thể cung cấp thêm rất nhiều
manh mối cho chúng tôi. Mặc dù đã gặp phải rất nhiều trắc trở ở Nam
Kinh, nhưng nếu đã vào Miêu thì không thể tiếp tục chán nản như thế này.
Tôi thở ra một hơi như để trút hết bức bối trong lòng. Nhận ra tôi đang
phiền muộn trong lòng, Bốn mắt an ủi: "Những gì xảy ra trong hai ngày
qua không phải toàn là xấu cả, ít nhất hiện giờ Răng Vàng cũng đã an toàn,
chứng từ mua bán ngọc chúng ta đã nắm trong tay, tôi đã nhờ đồng nghiệp
trong nước làm hồ sơ trước. Đến khi hoàn thiện, chúng ta sẽ quay về Nam
Kinh lật lại bản án. Hiện giờ, chúng ta không thể nôn nóng mà hỏng việc,
tuần tự nhi tiến, chậm mà chắc. Tôi và anh thừa biết có bàn tay đang thúc
đẩy mọi việc từ phía sau, trừ phi cáo kiêng ăn thịt gà, nếu không thì sớm
muộn cũng sẽ lòi đuôi."
Tôi không ngờ về nước một chuyến, trình độ ngữ văn của Bốn mắt lại
bay vọt đạt tới một trình độ cao đến thế, ngay cả cách nói ẩn dụ cũng thông
thạo. Tôi không nhịn được, phì cười. Tôi nói ngủ lâu như vậy, xương cốt đã
rão ra hết cả rồi, phải tranh thủ tập luyện một chút. Nói xong, tôi đứng dậy
bảo bác xà ích dừng xe lại, sau đó nhảy vọt lên lưng một con ngựa. Lâm
Khôi vội vàng bảo tôi cẩn thận một chút, trong thùng xe phía sau toàn là
thuốc men đắt tiền. Tôi nói, khi tham gia đội sản xuất ở nông thôn ngày
trước, ngày nào mà mình chẳng cưỡi ngựa đánh xe vận chuyển cỏ cho đội,
thành dân chuyên nghiệp rồi. Nhìn đất trời bao la, hít thở không khí tươi