ta chưa bao giờ từng nghe ai nhắc đến. Theo lý thuyết, ông lão này là một
người có số má, nếu quả thật sống ở Giang Thành, vậy thì biệt danh của
ông cụ chắc chắn phải như sấm bên tai từ lâu rồi. Xét theo đó, ông lão này
có nhiều khả năng không thường trú ở Giang Thành.
"Trường hợp xấu nhất là ông lão sống trong khu Miêu." Lâm Khôi giải
thích, "Phía đông Giang Thành là khu hồ Phủ Tiên, nơi đó là địa bàn của
người Miêu, người ngoài rất khó vào trong. Nếu như ông lão các anh muốn
tìm sống ở trong đó. . . đội ngựa thồ của tôi không thể vào được."
Tôi nói: "Chẳng lẽ trên đời này lại có nơi mà bác sĩ Lâm không thể tới
được hay sao? Thảo Đường các cậu chẳng phải vẫn thường cung ứng thuốc
men cho khu Miêu sao?"
"Muốn đi vào khu hồ Phủ Tiên, chỉ có một cách là thuê đoàn ngựa thồ
chuyên nghiệp dẫn đường. Họ quanh năm hoạt động ở khu vực đó, trong
đoàn ngựa thồ có cả người Miêu lẫn người Hán, thậm chí còn có cả những
người chăn ngựa dân tộc thiểu số khác. Cư dân nơi đây không quá bài xích
những người đó, bởi những vật tư sinh hoạt khan hiếm hoàn toàn phải nhờ
vào họ vận chuyển tới bằng ngựa thồ. Chính vì vậy, trong khu hồ Phủ Tiên
đa sắc tộc, các đoàn ngựa thồ quy mô lớn mới thật sự là Ông vua không
ngai. Cho dù là nhà họ Lâm chúng tôi, muốn đổi bạch dược với người
Miêu, cũng phải thông qua đoàn ngựa thồ để giao dịch, chấp nhận nhường
cho họ một phần chênh lệch."
Nghe nói rắc rối như vậy, tôi bèn hỏi Lâm Khôi có quen biết đoàn
ngựa thồ nào không. Cậu ta bảo có thì có đấy, nhưng đoàn đội đó quanh
năm bôn ba làm ăn ở bên ngoài, Giang Thành chỉ là một cứ điểm thứ yếu
mà thôi, có thể gặp được họ hay không thì phải hoàn toàn dựa vào may rủi.
Tần Bốn mắt làm việc luôn vạch sẵn đường đi nước bước rồi mới tiến hành,
khi nghe nói tình hình có nhiều khả năng không giống như đã dự tính, anh
ta bắt đầu cằn nhằn như đàn bà, vặn hỏi hết cái này đến cái kia. Tôi nói, giờ
chưa biết đâu vào với đâu, ngài luật sư anh đã vội bực tức cái gì, biết đâu