hai người Shirley Dương đã tìm được người, giờ đã có sẵn ba chân ở Giang
Thành, chỉ chờ chúng ta tới nơi là đủ sắp một bàn mạt chược thì sao. Có khi
chúng tôi không nhất thiết phải vào khu hồ Phủ Tiên. Có ngờ đâu, anh ta lại
nói như đinh đóng cột: "Đi theo anh được một thời gian dài rồi, tôi đã suy
ngẫm rất cẩn thận. Chỉ cần có dính dáng đến lão Hồ nhà anh, bất cứ việc gì
rồi cũng sẽ không thể giải quyết dễ dàng, chắc chắn là sẽ gặp phải vướng
mắc."
Tôi định phản bác luận điệu phản động vô căn cứ của anh ta, nhưng
ngẫm lại cho kỹ, hình như những gì xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi
không sai lệch gì so với anh ta nói lắm thì phải. Trong lòng tự nhiên cảm
thấy bức bối, tôi chỉ hi vọng chuyến đi Giang Thành này có thể thẳng
đường mà tiến, đừng có quá nhiều ngoắt ngoéo.
Tối ngày hôm đó, chúng tôi đã đặt chân tới thủy trại Giang Thành.
Vùng Vân Nam non nước nối liền, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Mặc dù trên
lý thuyết, Giang Thành là thành thị, nhưng trên thực tế nó lại là một Thủy
trại với nhân khẩu thường trú chưa đầy 10.000. Nơi đây là vùng trũng, bốn
bề bị nước bao quanh, số lượng kênh rạch cầu cống trong trại nhiều gấp
mấy lần so với đường bộ, đặc biệt là vịnh Hành Mã nổi tiếng nhất trong số
mười tám vịnh. Đến nơi đây, xe ngựa của chúng tôi buộc phải gửi ở trạm
ngoài trại, toàn bộ hàng hóa cũng phải chuyển sang vận chuyển bằng
thuyền. Người bản địa có câu "Đạo vô loa mã, thủy trung phi thiên", có
nghĩa là trong Thủy trại Giang Thành, làm ăn bằng đường bộ hoàn toàn
không có tương lai, nhưng chỉ cần xuống nước là có thể một bước lên trời.
Mặc dù nói hơi phóng đại một chút, nhưng chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy
quang cảnh phồn thịnh trên mặt nước của nơi này thì mới biết được câu nói
đó không ngoa chút nào.
Nghe nói cậu chủ Thảo Đường nhà họ Lâm đích thân tới giao hàng,
các hào mục địa phương đã tập trung trên du thuyền chờ đón ở tận cửa vào
mười tám vịnh. Chúng tôi theo sau Lâm Khôi, được một đám đông tiền hô