hậu ủng đưa lên chiếc du thuyền đánh dầu bóng loáng có thể soi gương, mà
trong lòng giật thon thót. Hóa ra vị bác sĩ Lâm này rõ ràng có địa vị rất cao
trong lòng quần thể dân tộc thiểu số, vậy mà ngày nào tôi và Bốn mắt cũng
dè bỉu chê bai sau lưng người ta.
Chiếc du thuyền này dài gần 10m, chia làm ba khoang chính, một trên
và hai dưới, nghe nói là biểu tượng của trại và chỉ giương buồm mỗi khi
nghênh đón khách quý. Mặc dù giờ đã là lúc chạng vạng tối, nhưng trên
mặt sông vẫn sáng trưng đèn đuốc. Thuyền buôn đậu chi chít trên mặt
nước, gần như làm tắc nghẽn cả đường thủy. Tôi đứng ở đầu thuyền, trông
thấy trên bờ chỉ có thưa thớt vài chục gian hàng nhỏ, so với cảnh tượng
đông nghìn nghịt trên mặt nước, quả thực là xơ xác tiêu điều đến đáng
thương. Bởi vậy có thể thấy được, chợ nổi Giang Thành tuyệt đối không
chỉ có mỗi cái tên.
Lâm Khôi đã ''mời'' toàn bộ già trẻ trong đội ngũ đón tiếp của thương
hội ra ngoài, độc chiếm toàn bộ chiếc du thuyền này, bảo rằng muốn yên
tĩnh ngắm nhìn phong cảnh nơi đây cùng với khách quý. Kết quả, tôi và
Bốn mắt lập tức biến thành tâm điểm của mọi ánh mắt, mọi người đoán già
đoán non lai lịch của hai thằng. Tôi nói, cậu là một bác sĩ cao quý, làm sao
có thể dối gạt tình cảm của quần chúng như vậy được. Lâm Khôi đáp trả:
"Với tính cách hào phóng, người Giang Thành nổi tiếng là hiếu khách, anh
không phát hiện ra rượu Phần(1) chất đầy ở đuôi thuyền hay sao, đủ chuốc
say chết người đó. Không dọa họ, chúng ta làm sao có thể dễ dàng thoát
thân như vậy." Đến lúc này tôi mới nhận ra chỗ đuôi thuyền chất đầy vò
rượu, vội vàng cảm ơn Lâm Khôi. Bốn mắt chưa bao giờ từng nhìn thấy
phiên chợ nổi nào náo nhiệt thế này, dường như đã quên tuột cả mục đích
của chuyến đi này, chỉ chăm chăm cò kè mặc cả với các thuyền buôn nhỏ,
mua một đống hàng thủ công nghệ mà chẳng biết dùng để làm gì.
(1) Một loại rượu ngon, sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, Trung
Quốc