Tôi nhìn dòng người qua lại trên đường, đa phần mặc áo đen quần
xanh, có người còn gánh đặc sản tự nhiên của miền núi trên vai, chỉ cần
nhìn cũng biết là thợ săn người dân tộc đang vào thành để bán đồ. Cũng có
cả người Hán như chúng tôi, hai bên đang cùng ở nơi xa xứ, cho nên dù
không quen biết thì vẫn tự nhiên có cảm giác thân thiết, mỉm cười với nhau
từ xa thay cho lời chào. Lâm Khôi giật áo hai thằng tôi, nói: "Đừng có mà
giàu trí tưởng tượng! Nơi đây có rất nhiều kẻ lừa đảo. Ở cái vùng Giang
Thành này, số người Hán chết oan chết uổng mỗi năm, dù không tới một
trăm thì cũng phải hơn chín mươi." Tôi giật mình choáng váng, hỏi cậu ta
nguyên nhân tại sao. Lâm Khôi đáp: "Ở đâu có người thì ở đó có mâu
thuẫn. Nơi này xa xôi hẻo lánh, mất tích vài người thì có ai thèm quan tâm.
Giết người vì cướp của, cũng có khi chỉ vì xả giận. Lừa đến chỗ tối, xiết cổ,
nhấn xác chìm sâu dưới nước, có trời mới biết được. Với cách ăn mặc như
du khách như thế này, các anh rất dễ biến thành con mồi cho kẻ khác săn.
Lát nữa vào Nhà thủy tạ, các anh đừng bao giờ nhìn bên này ngó bên kia
như thế này nữa."