"Lúc này là giờ cao điểm của buổi tối, thuyền của chúng tôi quá nổi
bật dễ làm người khác chú ý, muốn đi cũng đi chẳng nổi, tốt nhất là chúng
tôi cứ ăn cơm chiều đã. Sau đó sẽ thuê một chiếc thuyền nhỏ để lên bờ, tôi
sẽ dẫn các anh tới Nhà thủy tạ nghe ngóng tin tức của mấy người Shirley
Dương."
Nhà thủy tạ của Thủy trại tương tự như quán trà của chúng ta, khách
khứa đến từ khắp mọi miền, là nơi tin tức nhạy bén nhất Giang Thành.
Không nói quá chút nào, chỉ cần anh cua trong đó một vòng, ngày hôm sau,
ngay cả người bán báo trong thành đã biết anh có bao nhiêu đất cắm dùi
trong dòng họ nhà mình. Bởi vậy, nghe ngóng tin tức trong nhà thủy tạ là
sự lựa chọn không thể chính xác hơn. Chúng tôi ăn thịt muối hầm cách
thủy, lại dùng bếp trên thuyền để hâm nóng một bình rượu Phần. Đến khi
trăng nhú đầu non, Nhà thủy tạ đốt chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ lên báo hiệu
bắt đầu mở cửa bán hàng, chúng tôi mới tìm một chiếc thuyền mủng nhỏ
rồi chèo vào trong bờ.
Không biết có phải bị ám ảnh mãi bởi chuyến đi Nam Hải hay không,
lúc ở trên thuyền tôi cứ đứng ngồi không yên, mãi đến khi giẫm chân lên
bờ mới cảm thấy an toàn. Đường thủy trong Thủy trại Giang Thành hẹp
hơn ở phía ngoài sông, đa phần những ngôi nhà ven bờ được xây nhô một
nửa ra ngoài dòng chảy. Phần mặt nước bên dưới nhà, hoặc có thể làm chỗ
đậu thuyền, hoặc có thể mở cửa hiệu. Cho dù là ở vùng phương nam, nơi
được gọi là quê hương sông nước, cũng khó mà bắt gặp cảnh tượng như thế
này. Lâm Khôi thuyết minh, con đường mà chúng ta đang đi là phố Nam
Giang Thành. Đi thêm một đoạn nữa, vượt qua một cái cầu đá là sẽ tới phố
đông. Phố Nam là khu buôn bán, phố Đông là khu nhà ở, tuy nhiên đại đa
số người ở đây vẫn giữ thói quen sống trên mặt nước. Còn Nhà thủy tạ treo
đèn lồng tua đỏ thếp vàng khổng lồ mà chúng tôi sắp bước chân vào, chính
là quán rượu lớn nhất ở nơi đây. Quán rượu này chẳng có biển hiệu, nhưng
chỉ cần nhắc đến ba chữ "Nhà thủy tạ" ở vùng này, thì nhất định là muốn
nói tới nơi này.