"Đánh lái, mau đánh lái!" Tôi nhoài người vào trong ca bin, túm lấy
tay lái rồi nghiến răng quay thật lực, phần đuôi xe văng sang bên, hất tung
hai con quái vật đi. Tranh thủ cơ hội ngắn ngủi đó, tôi chui tọt vào trong ca
bin. Thấy tôi đã chui hẳn vào bên trong, Bốn mắt không chút do dự đạp
mạnh chân ga, sau tiếng lốp xe rít lên do ma sát với mặt đường, chiếc xe
lao vọt xuống núi như tia chớp.
Tôi nằm liệt trên ghế phụ lái, há miệng thở hổn hển, hít căng cả lồng
ngực mà vẫn thấy chưa đã. Nhướng mắt lên nhìn, Răng Vàng đã ngất lịm từ
lâu, được Bốn mắt đặt nằm ở ghế sau.
"Giờ phải đi theo đường nào?" Bốn mắt không biết đường quay về
Nam Kinh. Tim tôi đập như trống trận, hiện giờ A Tùng và Đỗ Nhị Cẩu đã
mất tích một cách bí hiểm, nếu như chúng tôi bỏ chạy, chỉ sợ hai kẻ chung
một cảnh ngộ đó sẽ dữ nhiều lành ít. Nhưng nếu quay lại chiến đấu, chỉ dựa
vào tôi và Bốn mắt, đừng nói là cứu người ngay cả tính mạng bản thân
cũng khó mà giữ được. Dường như nhận ra tôi đang mải lo nghĩ, Bốn mắt
giật cà vạt ra, ném cho tôi rồi nói: "Băng bó vết thương lại trước đã!" Sau
đó anh ta nhấn lút chân ga, chỉ lo phóng xe ra khỏi Dương Sơn, không hề
nói năng gì nữa.
Tôi nín lặng chỉ đường quay về nội thành cho anh ta, trong lòng tràn
đầy hổ thẹn lẫn căm tức. Tôi càng nghĩ càng uất ức, trước mắt đột nhiên tối
sầm rồi ngất đi.