vị thượng tá Smith đã đặt cái chén trà nhỏ xuống, khẽ gật đầu với Lâm
Phương đang đứng ở cửa rồi vẫy tay ra hiệu. Lâm Phương cúi chào, đóng
cửa lại rồi đứng canh gác ở bên ngoài.
Gì thế này, chẳng lẽ nội dung cuộc nói chuyện phải giữ bí mật hay
sao? Thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, chú Tiết vội nói: "Không quan trọng, nói
chuyện phiếm mà thôi, thượng tá thời gian có hạn, ngồi chơi một lát là phải
về rồi."
Tôi thầm nhủ, cháu có phải con nít còn bú sữa mẹ đâu mà chú dỗ dành
như vậy, ít ra cháu cũng là một cán bộ cấp đoàn, có rảnh rỗi đến phát khùng
đi tìm một ông lão khọm khẹm để uống trà như chú đâu. Khẳng định là có
âm mưu, dù không biết tìm mình tới vì mục đích gì, nhưng đừng bao giờ có
ý định xúi giục cậu đây làm tay sai cho Mỹ đấy!
Tôi đang định lên tiếng thăm dò, Tần bốn mắt đã bê một chồng sách
cao ngồn ngộn từ phía sau giá sách ra. Anh ta nói với chú Tiết: "Tài liệu có
liên quan ở đây cả, nhưng nếu muốn tra thông tin cần thiết, có lẽ họ sẽ phải
mất tương đối thời gian." Hình như thượng tá Smith không biết tiếng
Trung, cho nên sau khi nhận lấy đống sách chú hai đã phiên dịch lại nguyên
văn những gì Bốn mắt đã nói một lượt. Thượng tá mỉm cười độ lượng, lập
tức bảo rằng không có gì đáng ngại. Ý muốn nói, trong quân đội của ông ta,
những cái khác thì có thể thiếu nhưng người thì không.
Tôi cứ như đang bị ba người họ đánh đố vậy, không hiểu mấy người
tập trung ở chỗ này để làm cái trò khỉ gì. May mà Bốn mắt đã tinh ý đến
một trình độ nhất định, anh ta rút hai quyển trong đống sách ra, bảo tôi xem
qua.
Tôi mở sách ra xem, viết toàn bằng chữ tiểu triện. Tôi nói, anh đang
cố tình bắt bí tôi đấy hả, chữ viết cứ như gà bới thế này thì đố ai đọc nổi.
Thượng tá Smith dường như nhận ra tôi đang rất khó chịu, bèn dùng tay
làm động tác mời với chú Tiết. Ông lão rót cho tôi một chén trà: "Quản lý