tâm huyết của chú và ông cụ Tang, còn người quản lý là cháu thì thực chất
chỉ là cái bình hoa trưng cho người ngoài nhìn. Việc kinh doanh bên Mỹ
vẫn phải dựa hết cả vào chú, chú có kinh nghiệm ứng xử với những người
thế này hơn cháu rất nhiều.
Được tôi nịnh vài câu, chú Tiết rạng rỡ hết cả mặt mày. Tôi hỏi Bốn
mắt, nước Mỹ đang tiến hành hạng mục gì mà lại phải chạy tới Nhất
Nguyên Trai xin tài liệu, lại còn phải tìm cả Mô Kim Giáo Úy để trợ giúp
thế.
"Chủ yếu là ông ấy muốn xin một ít tư liệu lịch sử về thời Tần, cộng
thêm một số truyền thuyết hàng hải từ thời cổ đại ít người biết đến. Trong
đó nói đến rất nhiều thứ mà chúng ta không biết, hơn nữa ông ta lại không
chịu tiết lộ một chút gì về cái mà mình muốn tìm. Tôi thấy, ông ta chẳng có
vẻ gì là gấp gáp cả, có lẽ đã nắm trong tay khá nhiều thông tin, đến nhờ
chúng ta chỉ là cái cớ để làm quen mà thôi."
Chú Tiết gọi người thu dọn bàn trà, sau đó dặn dò tôi và Bốn mắt:
"Việc này đến đây là chấm dứt, không nên cho nhiều người biết. Tiệc Thủy
Lưu vẫn đang tiếp diễn, chiêu đãi khách khứa quan trọng hơn, đặc biệt là
quản lý cậu," ông lão bỗng nghẹn ngào, tật xấu mau nước mắt lại tái phát,
"Ngày mai cậu đã phải trở về rồi, chú không nỡ mà, chàng trai tốt. . ."
Tôi vội vàng an ủi ông lão, sợ lại sa vào một cuộc chia ly quyến luyến
nghẹn ngào. Ba người đi ra ngoài phòng sách, vừa tới cửa chính, ông
Trương gác cổng đột nhiên xuất hiện. Tay cầm một phong thư đảm bảo đã
nhăn nhúm, ông ta nói với tôi: "Đây là thư vừa mới tới buổi sáng hôm nay,
gửi cho quản lý."
Nhìn trên phong bì có tới hơn mười cái dấu bưu điện, tôi đã biết ngay
phong thư này đã đi qua một chặng đường dài mới đến được đây. Khi nhìn
đến tên người gửi, hóa ra là Răng Vàng ở tận Nam Kinh xa xôi. Nghe tôi
nhắc đến tên vị tiểu thương nơi cố đô đó, chú Tiết vội hỏi có phải bên phía