Nam Kinh có chuyện quan trọng gì xảy ra hay không. Tôi tiện tay xé phong
bì, một tờ giấy nhẹ nhàng rớt ra, trên mặt giấy viết hai chữ to ngoằn ngoèo
như giun bò: Đừng về.
"Gì thế? Trụ sở xảy ra vấn đề?" Thấy tôi sững ra, chú Tiết sán lại nhìn.
Tôi đưa bức thư cho ông lão và Bốn mắt xem rồi nói: "Bình thường,
mặc dù Răng Vàng hay phát ngôn bừa bữa, nhưng vui đùa cái kiểu này thì
chưa bao giờ dám giở ra với cháu. Chỉ sợ bên phía trụ sở đã thực sự gặp
phải vấn đề nghiêm trọng."
Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng tôi lại chẳng
biết đâu mà lần. Theo lý thuyết, Nhất Nguyên Trai là một cửa hiệu lớn,
nhìn chung là một thương hiệu nổi tiếng ở thành Kim Lăng. Răng Vàng là
người lọc lõi khéo đưa đẩy, chính xác là đã chọc phải tổ ong vò vẽ đáng sợ
đến mức độ nào thì mới phải gấp rút như bị truy sát, gửi một bức thư xuyên
quốc gia như thế này. Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã có quyết định. Đầu tiên
tháp tùng chú Tiết và Bốn mắt đi chào hỏi khách khứa, sau đó tìm ông
Trương gác cổng, nhờ ông ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại đường dài.
Vào thời đó, điện thoại chưa phổ biến ở trong nước. Cuộc điện thoại này
của tôi đương nhiên không phải gọi tới chỗ miếu Phu Tử, mà gọi cho thư
ký Tôn đang lên như diều gặp gió ở Tần Hoài để nghe ngóng một chút
tiếng gió. Vị thư ký Tôn này nằm trong đường dây đáng tin cậy mà ông lão
Tang Ngọc Cát đã để lại, tổ tiên đã từng làm môi giới tiêu thụ hàng phạm
pháp, còn mảnh đất hiện giờ của Nhất Nguyên Trai do chính tay ông ta phê
duyệt. Bởi vậy, có thể nói người này có quan hệ khăng khít với Nhất
Nguyên Trai. Tôi nhẩm tính chênh lệch múi giờ, có lẽ bên phía Nam Kinh
vẫn đang trong giờ làm việc, nhân viên trực máy chỉ bấm vài nút cuối cùng
đã nối máy được với văn phòng của thư ký Tôn.
Bởi vì không biết chính xác Răng Vàng đã dại dột gây ra tai họa gì,
cho nên trong điện thoại tôi nói mình họ Tang, là một người họ hàng xa ở
nước Mỹ. Giọng điệu thư ký Tôn đột nhiên thay đổi, ông ta hắng giọng vài