đừng vội bực mình, lần này thượng tá đến đây là để mượn vài quyển sách,
nhân tiện gặp mặt cậu một thể."
Tôi nói, chú hai đừng có thừa nước đục thả câu nữa, bên ngoài đang
chờ mở tiệc kia kìa, nếu chú không nói cháu sẽ đi ngay. Chú Tiết nhấm một
hớp trà, Bốn mắt đã mỉm cười, nói tranh: "Cháu đã nói trước rồi mà, nói
chuyện với lão Hồ thì đừng nên quanh co lòng vòng. Chuyện là thế này,
thượng tá đang nắm giữ một hạng mục quân sự, liên quan đến huấn luyện
dưới đáy biển. Nghe nói quản lý có kinh nghiệm mò ngọc trai ở Nam Hải,
cho nên ông ấy muốn hỏi xem anh có muốn tham gia hay không."
Bảo rằng mò ngọc trai đương nhiên chỉ là cách nói lịch thiệp. Lâm
Phương quen biết chúng tôi lâu như vậy, chẳng lẽ lại không biết tôi bỏ vốn
làm nghề gì hay sao? Đến lúc này, coi như tôi đã hiểu thấu toan tính của
chú Tiết rồi. Một mặt, ông lão không muốn làm thuyết khách cho người
nước ngoài, sợ rằng tôi sẽ nể mặt ông lão mà làm những việc mình không
thích; Mặt khác, ông lão cũng không muốn vô duyên vô cớ làm mếch lòng
quan viên quan trọng của quân đội. Nói trắng ra là ông lão chỉ muốn làm
vừa lòng cả hai bên. Tuy nhiên, lần này ông lão đã quá cả nghĩ mất rồi. Con
người tôi, xưa nay làm việc không bao giờ nể nang bất cứ ai, chỉ chú trọng
lương tâm. Huống chi, đến giờ sự việc có liên quan đến lão già thần bí và
Cây Sào vẫn chưa có manh mối nào, tôi làm gì có tâm trạng nào mà để ý
tới kế hoạch đáy biển vớ vẩn gì đó của người Mỹ. Bốn mắt uyển chuyển
truyền đạt lại quyết định của tôi cho Thượng tá Smith nghe. Thượng tá
chẳng hề có biểu hiện gì là thất vọng cả, giống như đã dự đoán trước được
là sẽ bị tôi từ chối vậy. Xem ra, Lâm Phương đã đánh tiếng cho ông ta biết
từ trước rồi.
Thượng tá nhận lấy tài liệu rồi lập tức rời khỏi Nhất Nguyên Trai cùng
với Lâm Phương. Thấy họ đã ra về, lúc này chú Tiết mới đứng dậy, chắp
tay nói với tôi: "Quản lý, hôm nay chú Tiết này đã tự ý quyết định, mong
cậu rộng lòng xá tội!" Tôi đáp, chú quá khách sáo rồi, Nhất Nguyên Trai là