giờ tìm thấy cửa vào. Hì hì, mặc dù danh tiếng A Thiết thúc vang dội,
nhưng khi vào đất Miêu thì toàn bộ sẽ do thằng em Tra Mộc này định
đoạt."
Tôi còn lạ gì cái lý cường long nan áp địa đầu xà, bèn nhiệt tình khen
ngợi cậu ta vài câu. Cậu thanh niên choai choai bị tôi thổi phồng quá đà,
lập tức đỏ mặt xấu hổ bỏ chạy. Nghĩ tới Lâm Khôi đã tìm sẵn cho chúng tôi
người dẫn đường sau khi vào đất Miêu, tôi túm lấy cậu ta cám ơn đi cám ơn
lại, dù sao lời nói đâu có tốn tiền mua.
Lâm Khôi vuốt ve con hổ con, mỉm cười: "Tôi cũng chỉ có thể giúp
đến đây thôi. Ra khỏi Giang Thành, lời nói của họ Lâm tôi không còn trọng
lượng gì nữa rồi. Ông chủ Dương kia không phải người tầm thường đâu, đi
cùng với lão ta, ông chủ Hồ tốt nhất nên chú ý một chút. Hi vọng anh có
thể sớm ngày gặp mặt Ms Shirley."
Vẫn canh cánh trong lòng trận cãi vã giữa A Thiết thúc và Hương
Lăng, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tránh không nói cho Lâm Khôi
biết, chỉ phó thác việc điều tra thú ăn thịt người ở Dương Sơn, dặn cậu ta có
rảnh nhất định phải hỏi han chỗ ông lão kể chuyện thuyết thư kia. Lâm
Khôi luôn miệng đồng ý, chào tạm biệt từng người chúng tôi rồi lộn trở lại
Giang Thành. Vừa rồi, Tần Bốn mắt chạy lăng xăng khắp đội ngựa thồ. Sau
khi tiễn Lâm Khôi quay về, anh ta rối lên như cháy nhà, kéo tôi ra một chỗ
vắng vẻ để bí mật trao đổi.
"Vừa rồi tôi đã hỏi hết tất cả một lượt rồi, Nguyệt Miêu trại thuộc khu
tự trị, do Thổ ty địa phương quản lý. Mặc dù có cơ quan hành chính cấp xã,
nhưng không có tiếng nói. Còn nữa, hàng của Dương Nhị Bì. . ."
Tôi thắc mắc sao chuyện gì anh cũng chạy đi hóng hớt, chẳng khác gì
mấy mụ đàn bà vậy. Anh ta nghiêm nghị nói: "Có một số việc, nhìn thì có
vẻ nhỏ nhặt, nhưng vào một thời điểm nhất định lại có thể ảnh hưởng đến