tính mạng. Nếu không điều tra tường tận trước, sau này anh sẽ phải nếm
mùi đau khổ."
"Theo tôi thấy, về sau đừng có gọi anh là Bốn mắt nữa, chuyển sang
gọi là giáo sư Tần thì thích hợp hơn nhiều."
"Lão Hồ, anh hãy nghiêm túc một chút!"
"Giáo sư Tần dạy chí phải!"
. . .
Thấy Bốn mắt sắp phát cáu, tôi vội chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi anh
ta rốt cục đã thăm dò được những tin tức gì. Bốn mắt hào hứng bừng bừng
vừa mở máy phát, vừa vẽ hình dưới đất minh họa: "Ngọn núi mà lát nữa
chúng ta phải vượt qua tên là Lôi Công Lĩnh. Vượt qua ngọn núi này, đến
xế chiều ngày mai là có thể tới được rìa Nguyệt Miêu trại. Người trong
đoàn ngựa thồ bảo với tôi, trong vùng này, ngoài Nguyệt Miêu trại ra còn
có năm sáu trại lớn nhỏ khác, số lượng cao thủ dùng Dược trong những trại
đó tương đối nhiều."
Tôi gật đầu, nếu trong Miêu trại có cao thủ dùng "Dược" đúng như
Bốn mắt đã nói, chắc chắn Shirley Dương và Tuyền béo sẽ tìm đến chỗ
những người này. Tiểu Triệu nói Shirley Dương và Tuyền béo đã xuất phát
từ hai hôm trước, chiếu theo tuyến đường, giờ này chắc hai người đã đến
nơi rồi, chỉ có điều là không biết họ có tìm được vị Bạch Nhãn Ông mà
chúng tôi muốn gặp hay không. Tôi lại hỏi Bốn mắt, có hỏi thăm được
Bạch Nhãn Ông đang ở đâu hay không. Anh ta lắc đầu: "Nói ra kể cũng lạ,
hỏi đi hỏi lại cả đoàn ngựa thồ tới vài lần, nhưng không một ai từng nghe
nói đến cái tên này. Đến giờ tôi bắt đầu sinh ra nghi ngờ, liệu có phải chú
Tiết đã nhớ lộn địa chỉ hay không. Có lẽ vị học giả đó không ở Vân Nam
cũng nên."