cùng. Tuyền béo bảo anh ta, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt,
quý ngài luật sư mà bám theo, máy bay chắc sẽ quá tải mất.
Bốn mắt rút vé máy bay trong ngực áo ra đưa cho người soát vé, sau
đó cười cười với chúng tôi. Tôi ngớ ra khi bất thình lình có thêm một người
bạn đồng hành: "Vậy mà thằng ranh nhà anh chẳng chịu nói trước một câu!
Lần này anh đi, ông cụ sẽ nhờ ai chăm sóc."
"Tôi cũng chỉ mới quyết định đi vào ngày hôm qua. Có vài việc. .
.tương đối khó nói, cứ lên máy bay đã rồi nói sau." Bốn mắt quẫn bách ra
mặt, giống như trong lòng đang có điều gì khó nói. Trong khi đang nói
chuyện, mặt bất chợt tái dại đi, anh ta kéo tôi chạy thẳng tới cửa máy bay.
Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tôi
ngoảnh lại nhìn, thấy một nhóm người mặc vest đen đang luồn lách qua
đám đông, chạy như tên bắn về phía chúng tôi.
"Họ Tần kia, tiên sư nhà ngươi, đứng lại đó cho cậu!" Một gương mặt
vô cùng quen thuộc chui ra khỏi nhóm người đó. Tôi chưa bao giờ từng
nhìn thấy cậu cả nhà họ Vương tức giận đến mức độ này, mặt mày méo mó,
cổ nổi vồng gân, đỏ như mào gà, cứ như đã bị kẻ nào đào mả ông bà ông
vải lên vậy. Nếu như tôi đoán không lầm, nhóm người mặc vest đen ở sau
lưng y gần như chắc chắn là lính đánh thuê của thương hội. Mặc dù không
biết Ma Cô Trẻ có phải đang bị trúng tà hay không, nhưng đạo lý thức thời
mới là trang tuấn kiệt thì tôi chẳng xa lạ gì. Tôi dắt tay Shirley Dương, ới
Tuyền béo một tiếng rồi chạy như chạy giặc qua cửa soát vé. Bảo vệ sân
bay lập tức chú ý tới đám đông đột ngột nhảy ra gây lộn xộn bên kia, mấy
viên bảo vệ cao lớn lực lưỡng người Mỹ chặn ngay Vương Thanh Chính
lại. Thấy có người động đến cậu cả nhà mình, mấy kẻ thuộc hạ mặc vest
đen của y lập tức hăng tiết như gà chọi, không ngờ lại dám chống đối lại cả
bảo vệ sân bay đang cầm súng đã lên đạn sẵn sàng. Chúng tôi trà trộn vào
dòng người đang kéo nhau lên máy bay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.