Đến lúc đã ngồi yên vị trên ghế máy bay, tôi mới vừa thở hổn hển vừa
văng tục một câu. Tôi vứt bừa hành lý ra, tóm lấy Bốn mắt, bắt anh ta phải
khai báo rõ mọi chuyện.
"Anh đã thiếu tiền hay là ăn cắp đồ của người ta vậy? Thành thật khai
báo, giờ không phải đang định lẩn trốn đấy chứ?"
Tần Bốn mắt cầm ba lô của ba chúng tôi lên, giao cho tiếp viên hàng
không, sau đó phủi phủi cổ áo: "Va chạm ở tiệc Thủy Lưu ngày hôm qua
thôi, không có gì là lớn cả, chỉ tại cậu ấm Vương nghĩ quẩn mà thôi. Cách
làm người của tôi, chẳng lẽ quản lý không rõ hay sao, cần gì phải trốn y, mà
có trốn cũng chẳng cần trốn về tận đại lục."
Tôi ngẫm lại cũng đúng, Tần Bốn mắt là người đọc sách, tuy rằng có
đôi khi tương đối thiếu đạo đức một chút, nhưng chưa giờ phạm vào trọng
tội như giết người phóng hỏa cả. Huống chi, bản thân cậu cả họ Vương kia
cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, bảo rằng y đã phải chịu thua thiệt vào tay
Bốn mắt thì quả thực nghe không lọt tai chút nào.
Shirley Dương phân vân hỏi có phải vì đã xếp nhà họ Vương ngồi
trong xó cho nên họ mới gây chuyện hay không.
Tuyền béo xí một tiếng, nói khả năng này rất lớn, cái đám cậu ấm cô
chiêu như Vương Thanh Chính thường ngày kiêu ngạo thành tính, chỉ cần
vấp ngã nhẹ nhàng một cái là đã oán đảng oán xã hội. Chúng ta không cần
phải chấp nhặt với y.
Mặc dù rất tò mò muốn biết Bốn mắt đã làm việc gì có lỗi với cậu cả
nhà họ Vương, nhưng tôi không có ý định truy hỏi. Đầu tiên, dù sao đó
cũng là việc riêng của người ta, nhúng mũi vào quá nhiều thì thành ra tọc
mạch; Thứ hai, chuyến đi Nam Kinh này chưa biết lành dữ ra sao, trong khi
chuyện bên Vân Nam vẫn còn canh cánh trong lòng, tôi thật sự không có
thừa thời gian để mà quan tâm tới chuyện của người khác.