Dương thay mình nói tốt trước mặt Lâm Phương hòng tranh thủ cảm tình
của người ta.
May mà quanh nhà ga có khá nhiều nhà nghỉ cho những người lỡ
đường nghỉ tạm, mấy người chúng tôi nhanh chóng tìm được một nhà
khách có vẻ tương đối sạch sẽ. Đẩy cánh cửa kính của nhà khách ra, chúng
tôi đã nhìn thấy ngay một bác gái mặc áo chấm chấm bi, đang gục đầu
xuống ở sau bàn tiếp tân ngủ say. Mấy người chúng tôi đã mệt mỏi sau một
chặng đường dài, lúc này trông chẳng khác gì dân chạy nạn mang theo
hành lý ùa vào một nơi ấm áp vậy. Bác gái sau bàn tiếp tân, bị chúng tôi
làm hỏng mất giấc mộng đẹp, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Nhà khách này bao gồm hai tầng, là một gian nhà khách nhà nước
điển hình, tường đã tróc vữa hở cả gạch, có nhiều chỗ còn lòi cả rơm rạ ra
ngoài. Nhưng chúng tôi đã bị tra tấn mấy mười giờ trên xe lửa, giờ chẳng
còn hơi sức đâu mà đi tìm nhà khách khác. Người phụ nữ này lấy bút và sổ
đăng ký ra, chỉ vào bảng thông báo treo trên tường, nói: "Lấy cả giấy hôn
thú lẫn CMTND ra đây!" Tôi lại gần tấm bảng nhỏ để đọc thông báo. Trên
bảng dán một tờ thông báo của ủy ban nhân dân phường Huyền Vũ, thông
báo gần đây trong khu vực Nam Kinh có tội phạm gây án liên tiếp ở tỉnh
ngoài đang lẩn trốn, uy hiếp đến tính mạng cư dân đang sinh sống tại địa
phương. Yêu cầu tất cả các nhà khách phải làm thủ tục đăng ký nghiêm
ngặt, ai cũng phải có giấy tờ tùy thân, để phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy
ra.
Loại khác thì có ngay, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì tôi đào đâu ra
được để mà đưa cho bác gái. Tôi đành phải giải thích cho bà bác, bảo rằng
mấy người chúng tôi đều là thanh niên độc thân, là người tốt cả, nhưng
không có giấy tờ tùy thân. Bác gái nhìn tôi và Shirley Dương từ đầu đến
chân, rồi nói như chém đinh chặt sắt: "Không có giấy tờ mà còn đòi thuê
phòng, cậu định giở trò lưu manh hả. Lấy CMTND ra đây!"