Bốn mắt và Tuyền béo cười phá ra, tôi phớt lờ hai người họ, tiếp tục
giải thích cho bác gái Chấm Bi: "Chúng cháu thuê hai phòng, một mình cô
ấy một phòng."
Bác gái hừ mũi lạnh buốt giống như gió bấc, vênh mặt nói: "Đám
thanh niên nói dối như cuội giống các cậu, tôi đã thấy nhiều rồi. Không có
giấy tờ thì dù có thuê ba phòng cũng không được."
Tôi không biết nên khóc hay cười với bà ta, nhưng lại không dám to
tiếng với một bác gái đã lớn tuổi. Bốn mắt đẩy kính mắt, lấy một thỏi
chocolate từ trong ba lô của Tuyền béo ra, nhét vào tay bác gái Chấm Bi:
"Chúng cháu mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa quen thuộc với đại lục
lắm. Bác thu xếp giúp một chút, chỉ một đêm thôi, chúng cháu thuê ba,
nhưng chỉ ở hai phòng."
Tuyền béo hỏi: "Thuê thêm một phòng để làm gì?"
Bốn mắt cười cười, hỏi ý kiến bác gái Chấm Bi. Bà ta cầm thỏi
chocolate sặc sỡ của Mỹ lên, nhướng mắt khinh khỉnh nói: "Nếu đã là
trường hợp đặc biệt thì đành phá lệ một lần vậy! Tôi thấy anh chàng thanh
niên đeo kính này là người thành thật. Tự các cậu điền đầy đủ thông tin vào
sổ đăng ký rồi cầm lấy chìa khóa mà vào phòng."
Tôi thầm nhủ, tham ô nhận hối lộ là tội lớn nhất, bà bác nhận quà bồi
thường tổn thất tinh thần vì bị phá mất giấc ngủ thì không nói làm gì, vô
duyên vô cớ lại còn thu thêm tiền một phòng. Nếu không may gặp phải tội
phạm đang lẩn trốn thì coi như đã tự lấy đá đập chân mình, lúc ấy thì đừng
có đổ thừa cho an ninh không tốt.
Tôi ghi bừa thông tin cá nhân của bốn người xong, bác gái cầm quyển
sổ lên vờ xem xét, sau đó bỏ nó xuống, đeo kính lão lên, hỏi: "Hồ Bát Nhất
là ai?"