án. Sau đây chúng tôi xin đọc lại nhận dạng của nghi phạm một lần nữa: Hồ
Bát Nhất, nam, 32 tuổi, người Hán, cao một mét tám hai, nguyên quán. . .
Tôi giật mình đánh thót khi tên mình bị xướng lên, buột miệng thốt
lên: "Có lầm hay không vậy!"
Shirley Dương ra hiệu bảo tôi nghe tiếp. Đến lúc này Tuyền béo mới
bị chúng tôi đánh thức khỏi cơn mộng đẹp, vẫn còn ngái ngủ, không kịp
hiểu chuyện gì đã xảy ra, lập tức gắt gỏng hỏi chúng tôi đang làm cái trò gì
thế này. Tôi đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng ra hiệu cho cậu ta yên lặng
để mọi người còn tiếp tục lắng nghe bản tin.
Chẳng hiểu có phải do nguyên nhân tín hiệu quá kém hay không, sóng
radio liên tục đứt quãng, chúng tôi chỉ nghe câu được câu chăng, phần sau
của bản tin đại để nói rằng khu vực Nam Kinh xuất hiện một nhóm tội
phạm chuyên buôn lậu văn vật, liên quan đến vài vụ án với số lượng văn
vật lớn gần đây. Mới đây nhất, trong một lần tiến hành buôn lậu văn vật,
thành viên chủ chốt của nhóm này đã bị sa lưới, nhờ vậy mới lần ra được
tên đầu đảng Hồ Bát Nhất đang núp trong bóng tối,...
Tôi nghe đài mà mắt chữ o mồm chữ a, sao mới ra nước ngoài được có
mấy tháng, vừa quay về mình đã biến thành đối tượng bị truy nã, thậm chí
còn là kẻ đầu đảng thế này. Tuyền béo đập tôi một phát: "Được đó, người
anh em! Quen biết nhiều năm như vậy mà chẳng hề biết được cậu lén lút
hành nghề phụ sau lưng tớ."
Bốn mắt hốt hoảng, vớ lấy áo khoác, nói: "Chỗ này không thể ở lại,
chúng ta phải chạy thật nhanh!"
Tôi đẩy Tuyền béo xuống giường: "Bốn mắt nói có lý, có lẽ lệnh truy
nã này đã được phát ra từ lâu rồi. Việc mà Răng Vàng muốn ám chỉ trong
thư, e rằng chính là việc này."