Shirley Dương vứt chăn lông xuống, gấp gáp nói: "Giờ không nên
chậm trễ, chúng ta lập tức chạy ra ngoài theo lối thoát hiểm, cố gắng đừng
để chỗ phòng đón tiếp phát hiện ra."
Vừa tới Nam Kinh, tôi đã phát hiện ra mình chẳng hiểu sao lại biến
thành tội phạm bị truy nã như người phát thanh viên kia đã nói, sự việc xảy
ra đột ngột làm cả bọn luống cuống tay chân. Bốn người chúng tôi lập tức
nhét bừa hành lý vừa mới dỡ ra vào lại ba lô, chuẩn bị bỏ chạy thoát thân
theo cửa sau của nhà khách. Có ngờ đâu, vừa mới bước chân ra khỏi cửa,
bốn người đã chợt nghe thấy tiếng bác gái trực tiếp tân hét vang vọng cả
hành lang ở phía sau: "Chính là mấy người chúng nó, đừng để bọn chúng
chạy thoát, bắt trộm, bắt quân bán nước Hồ Bát Nhất!"
Nghe thấy bác gái đó rủa như vậy, tôi nghiến răng ken két. Tuyền béo
thét lên kinh hãi: "Đm, lão Hồ cậu được coi trọng quá nhỉ, sao đông người
đuổi bắt thế này!"
Vừa ngoái đầu lại nhìn, tôi quả thực chỉ muốn khóc. Một đội quân
cảnh sát mặc đồng phục xanh, đội mũ kê-pi, cầm gậy cảnh sát chặn ở lối
vào hành lang, ngay cả cái mũ của mấy ông anh này cũng màu xanh lá, ít
nhất phải có tới hơn mười người.
"Chạy, chạy, chạy bên này!" Shirley Dương dẫn đầu, dắt cả bốn chúng
tôi chạy rẽ vào đường hành lang theo hướng ngược lại. Về sau cô ấy mới
nói cho tôi biết, đó thói quen đã hình thành từ thời còn trong lục quân. Đến
bất cứ chỗ nào, cô ấy sẽ tìm hiểu rõ đường đi lối lại, dự tính trước một
phương án chạy trốn. Nếu không, cô ấy sẽ không dám ngủ. Bốn mắt bảo
thói quen này cực kỳ tốt, muốn học hỏi để sau này còn biết lối mà tránh
mặt Ma Cô Trẻ.
Tôi là người bị kẹp ở giữa, đường đi lại tương đối nhỏ hẹp, trong khi
công an cảnh sát đứng chật kín cả hành lang, chỉ chờ ai thò đầu ra là lập tức
tóm sống, gần như chặn đứng đường thoát thân của chúng tôi.