trong ra ngoài, Thảo Đường chiếm một nửa con phố nhỏ, là kiểu nhà cổ
ngũ tiến tam xuất (1). Tôi nhớ mang máng con phố mà anh ta nhắc tới, lúc
trước Triệu cóc đã dẫn tôi đi dạo khắp Nam Kinh, đặc biệt còn cố ý dẫn tôi
tới ngắm cảnh ở những con phố nhỏ hoài cổ xây vào thời dân quốc như thế
này. Đa phần những ngôi nhà ở những con phố đó được xây từ thời nhà
Thanh, kiểu trúc mang dáng dấp của những khu tứ hợp viện xập xệ ở Bắc
Kinh, nhưng không giống hoàn toàn. Trên cơ bản, toàn bộ là những ngôi
nhà cổ đơn môn độc viện (2), có một bức tường gạch xanh lợp ngói đen
vây quanh, dây leo mọc xanh rì kín cả bức tường, mỗi lúc mưa rơi hay
hoàng hôn trông lại có vẻ nên thơ khác lạ. Tôi nghe nói sẽ tới một nơi mình
quen thuộc, thần kinh căng như dây đàn lập tức buông lỏng quá nửa, không
còn tập trung tinh thần cảnh giác tối đa như lúc mới vừa lên xe nữa.
(1) Kiểu nhà gồm 5 khu riêng biệt, mỗi khu có 3 gian.
(2) Mỗi căn nhà riêng biệt có độc nhất một cửa ra vào
Khi chiếc Giải Phóng chạy đến khu vực thành tây, quả nhiên trông
thấy đất đá phế thải chất cao như núi ở khắp nơi. Rất nhiều công nhân sửa
đường đang cầm xẻng hối hả làm việc ở ven đường, mồ hôi rơi như mưa.
Trong ánh đèn vàng nhạt, cả con đường chìm trong một một lớp bụi mờ
như mây như khói, khiến cho đêm đông lạnh lẽo có thêm vài phần sinh khí.
Ba người ngồi ở ghế sau đã ngủ gục vì mệt mỏi từ bao giờ, tôi cố gắng xua
tan cơn buồn ngủ bằng cách nói chuyện phiếm với người lái xe A Tùng.
Cuối cùng, khi hai mắt đã díp tịt lại, tôi cũng đã tới được đích - Lâm gia
Thảo Đường.
Ba người Tuyền béo đang ngủ say, khi A Tùng phanh xe đánh két ở
cửa chính Thảo Đường, họ đồng loạt giật mình tỉnh lại. Bốn mắt lồm cồm
ngồi dậy, sờ lần khắp nơi để tìm kính: "Sao xe lửa ngừng lại thế này, đến
Nam Kinh rồi hả?"