tôi cũng phải vào nhà người ta nói câu cảm ơn rồi mới đi, nếu không sau
này truyền ra ngoài, người ta lại bảo người của Nhất Nguyên Trai ngay cả
phép lịch sự tối thiểu cũng không có, thế thì có khác gì là bôi tro trát trấu
vào mặt chú Tiết đâu!
Shirley Dương đồng ý với cách nghĩ của tôi: "Giờ lão Hồ đang có tên
trên lệnh truy nã, chúng ta lại chưa tìm được chỗ cố định nào ở Nam Kinh
để mà tá túc cả. Tốt hơn hết là cứ tạm ở lại nhà họ Lâm để nghỉ ngơi lấy lại
sức một thời gian, nghe ngóng tiếng gió bên ngoài rồi quyết định sau."
Tôi hỏi Bốn mắt có ý kiến gì không. Nào ngờ thằng ranh đó lại cúi đầu
chổng mông nhìn con sư tử trước cửa, không biết đang hí hoáy làm cái gì
đó. Tôi bước lại gần, nói: "Tượng đá vớ vẩn này có gì đáng xem đâu, hai
con ở cửa chính Nhất Nguyên Trai chúng ta có kém cạnh gì đâu."
Bốn mắt gật đầu: "Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, con sư tử này có tác
dụng gì, tại sao ít nhất cũng phải đặt một con ở trước cửa vào."
Tuyền béo cười hề hề một tràng: "Một cái gì mà một, anh nói vậy có
nghĩa là kiến thức quá hạn hẹp rồi. Từ xưa tới giờ, sư tử trấn trạch bao giờ
cũng phải là một đôi, làm gì có chuyện chỉ có một con. Ví như hai con
trước mặt chúng ta chẳng hạn, Bốn mắt anh có phân biệt được con nào là
đực con nào là cái không?"
"Hả? Loại tượng này mà cũng phân ra đực cái sao?"
"Có gì là kỳ lạ đâu! Những tượng thế này bao giờ cũng đi liền một
cặp, hơn nữa cũng không thể xếp chúng theo hàng dọc ở trước cửa được.
Đoán mau đoán mau, con nào là con đực. Lão Hồ, cậu không được nhắc
anh ta. Tớ đang giúp Bốn mắt mở mang kiến thức bằng phương pháp trực
quan."
Tôi nói: "Tuyền béo, cả ngày cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ
sểnh ra là lại hành hạ bạn bè quốc tế như vậy. Tần Bốn mắt đã bao giờ nhìn