Tôi vỗ vào đầu anh ta: "Ngài luật sư, anh đã tỉnh ngủ chưa đấy. Hãy
mở to mắt ra mà nhìn, Nam Kinh gì chứ? Chúng ta đến Thảo Đường rồi."
Anh ta đeo kính vào, nheo mắt quan sát bên ngoài cửa xe, nhanh
chóng tỉnh ngủ, tếu táo nói mình đã ngủ mê. Shirley Dương chỉ nhắm mắt
dưỡng thần mà không hề ngủ. Xe vừa dừng lại, cô ấy đã mở cửa xe, phụ tôi
một tay để đỡ Tuyền béo đi xuống. Tuyền béo xua tay, bảo: "Tôi đâu phải
là đàn bà con gái, chỉ là một vết thương nhẹ, mấy người cứ quan trọng hóa
vấn đề. Anh đây chân tay vẫn cứng cáp như thường, sẽ tự mình đi xuống."
Cậu ta vừa nói xong, bỗng trượt chân một cái, thiếu chút đã ngã vập răng
xuống đường nhựa.
A Tùng không xuống xe. Anh ta chỉ vào cây thông già ở bên kia
đường, nói: "Ngôi nhà trước cửa có hai con sư tử bằng đồng chính là Thảo
Đường. Ban ngày, người ta không cho phép xe tải vào nội thành, tôi đánh
xe ra ngoại thành đỗ, tránh để sáng ra đã bị làm phiền. Ông lão gác cổng họ
Lý, các vị cứ báo ra tên nhà thuốc Hạc Niên Đường là tự nhiên sẽ có người
đón tiếp." Nói xong, anh ta nhấn chân ga, lái chiếc xe cùng với tiếng máy
nổ ồn ào dần biến mất vào trong bóng đêm.
Nửa đêm, trên đường không có bóng dáng một ai khác, bốn người
chúng tôi trơ trọi đứng bên ngoài bức tường gạch, giống hệt như đang lạc
vào một cõi không người. Tôi ngẩng lên nhìn mi cửa Thảo Đường, bốn chữ
"Lâm gia Thảo Đường" viết trên một tấm hoành phi sơn son theo thể chữ
triện, nét bút sắc sảo tự nhiên không trói buộc. Trên cánh cửa chính bằng
sắt đen xì có một ô cửa nhỏ với độ lớn vừa phải, nhìn là biết tác dụng của
nó là để tiện cho khách gọi người gác cổng. Hai bên cửa chính Thảo Đường
đặt hai con sư tử bằng đồng, cao ngang thắt lưng, béo tròn trùng trục, một
con giẫm chân lên quả cầu, một con ngậm con nhỏ, trông rất hung dữ.
Tuyền béo đề xuất ý kiến bỏ trốn luôn, bởi dù gì cũng đã vào được nội
thành, kiếm một nơi tá túc rồi tìm Răng Vàng tra cho rõ đầu đuôi mọi
chuyện mới là quan trọng nhất. Tôi bảo, đến thì cũng đã đến rồi, ít ra chúng