Con mèo vằn của Lâm Khôi đang đuổi bướm trong bụi hoa, cậu ta chỉ
vào con đường lát đã trước mặt, nói: "Rẽ sang bên kia là tới phòng khách
rồi, bà nội tôi thích yên tĩnh, hòn non bộ trong vườn hoa trước phòng khác
chủ yếu dùng để che chắn, lát nữa có cơ hội vào khu nhà phía sau, đến chỗ
phòng thuốc kia thì không khí mới náo nhiệt hơn."
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy cách đó không xa quả thật có một
con đường bị một khu non bộ bằng đá xanh che khuất quá nửa, xa hơn chút
nữa thì chỉ có thể loáng thoáng trông thấy những khung cửa sổ có chấn
song ở mặt trước gian phòng khách. Tôi nói, vậy làm phiền bác sĩ Lâm đưa
chúng tôi vào chào hỏi, chuyến này chúng tôi đi vội vã, không kịp chuẩn bị
lễ vật gặp mặt, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ làm bà cụ không vui. Vừa nói xong,
bên trong phòng khác lập tức vang lên một giọng nữ khoan thai: "Đồ ranh
con ở đâu ra, cháu gọi ai là bà cụ?"
Tuyền béo thích nhất là cười trên nỗi đau của người khác, huých tôi
nói: "Chết chửa, muốn lấy lòng người ta nhưng khéo quá hóa dở mất rồi."
Lâm Khôi vội vàng xua tay nói không sao, sau đó nói khá lớn tiếng:
"Bà nội, cháu đến hỏi thăm sức khỏe bà đây. Bạn bè Hạc Niên Đường
không quản đường xa đến thăm, bà đừng làm người ta phải khó xử."
Anh ta vừa dứt lời, bên trong đã vang lên tiếng cười hi hi của phụ nữ.
Nghe âm điệu, người vừa cười có lẽ chỉ hơn ba mươi tuổi, hơi dài tiếng
cười thanh thúy. Tôi đoán chắc bà chủ nhà họ Lâm này là một người luyện
võ, nếu không thì tiếng cười không thể khỏe khoắn như thế này. Sau khi
Lâm Khôi dẫn chúng tôi đi theo con đường trồng hoa, vượt qua khu non bộ,
một căn lầu gỗ vuông hình sắc cạnh với lối kiến trúc cổ kính đột nhiên hiện
ra trước mặt mấy người chúng tôi.
Đang giữa nửa đêm, nhưng bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, sáu cái
đèn lưu ly màu sắc rực rỡ vô cùng quý hiếm được treo ở chính giữa căn
phòng, chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết đó là đồ quý mà không phải gia đình