mình, hiện giờ chúng tôi đang cần nhờ cậy người ta, lát nữa gặp mặt "cô cả
nhà họ Lâm" phải chú ý lời ăn tiếng nói, tuyệt đối tránh gây xích mích.
Trước giờ Bốn mắt luôn là người tinh ý nhất. Vừa thấy đối phương
sinh nghi, anh ta đã đưa luôn cái túi thêu hạc cho ông già họ Lý. Ông lão
gác cổng cầm lấy cái túi xem xét, thái độ lập tức biến thành cung kính, giơ
cái đèn dầu hoả lên cao, nói: "Mấy vị khách quý không quản đường xa đến
thăm, mời vào, mời vào."
Nói xong, ông lão quay sang giải thích với cậu chủ nhỏ của mình.
"Thì ra là khách quý đến từ thủ đô, bảo sao bà nội lại gọi tôi tới giữa
lúc đêm khuya. . ." Thanh niên thả lỏng hai tay, con mèo vằn trước ngực
nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi chui qua khe cánh cửa đang khép hờ vào bên
trong. Cậu ta lần lượt bắt tay với từng người chúng tôi, giới thiệu mình tên
là Lâm Khôi, là bác sĩ trưởng của Thảo Đường này.
"Bên ngoài gió lạnh, mấy vị mau vào trong cho ấm áp đã, việc ôn
chuyện để sau nói tiếp." Ông lão họ Lý mở rộng cửa sắt mời mấy người
chúng tôi vào trong. Khi bước qua cánh cửa, Lâm Khôi giằng lấy cây đèn
từ tay ông ta: "Bác Lý, việc bên trong bác không cần phải bận tâm. Mấy chị
gái cháu có lẽ sẽ tới trong chốc lát nữa thôi, bác ở lại đây để mở cửa cho
họ."
Khi Bác Lý nghe thấy hai từ "chị gái", chẳng hiểu sao khóe mắt bỗng
nhiên hơi giật một cái, sau đó đi luôn vào trong phòng bảo vệ ở cạnh cửa
vào. Mấy người chúng tôi bước qua cửa sắt, lập tức đã nhảy dựng lên vì
ngạc nhiên trước cảnh tượng muôn loài hoa đang khoe sắc. Nên nhớ, hiện
giờ bên ngoài lạnh tới mức nước đóng thành băng. Xì nước mũi ra, còn
chưa kịp rơi xuống tới đất thì đã biến thành đá rồi. Không một ai có thể
tưởng tượng được, chỉ cách có một bức tường, nhưng bên trong Thảo
Đường lại tràn ngập hơi thở mùa xuân, hoa tươi nở khắp chốn.