"Gì thế, người Mỹ các cậu cũng coi trọng cái việc nhang khói này đến
thế sao?" Gần đây Tuyền béo thích ăn món gà nướng kiểu tây, ngày nào mà
không được ăn vài miếng sẽ cảm thấy toàn thân bứt rứt. Tay nắm đùi gà,
cậu ta hỏi Tần bốn mắt, "Vậy buổi tối chúng ta sẽ ăn món gì thế? Lâm
Phương có tới hay không?"
Bốn mắt vừa lái xe vừa trả lời: "Bữa tiệc đêm nay là bữa tiệc lớn hiếm
khi được tổ chức trong cả trăm năm qua của Nhất Nguyên Trai, quản lý Hồ
phải thắp vài nén hương. Dù là khách được mời hay khách không mời,
cũng sẽ đều tới cả. Anh béo cứ thoải mái mà chiêu đãi ông anh ruột mình,
tóm lại chỉ một chữ: Ăn!"
Tôi và Shirley Dương ngồi ở ghế sau, vừa nghe nói buổi tối hôm nay
tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, trán đã nhăn hết cả lại. Tôi vội vàng
nhoài người lên hàng ghế trước, hỏi anh ta: "Không phải đã nói trước là tổ
chức đơn giản gọn nhẹ tối đa, chỉ xắp xếp một bàn tiệc gia đình hay sao,
sao lại thay đổi đột ngột thế này?"
"Việc này không thể trách tôi!" Bốn mắt ở cùng một chỗ với Tuyền
béo đã lâu, trình độ tiếng Trung nâng cao lên hẳn, thỉnh thoảng lại phun ra
vài câu nói chợ búa kiểu Bắc Kinh, "Tại thằng ranh Vương Thanh Chính
kia ăn no rỗi việc, đã phao tin ầm ĩ lên ở ngoài đường. Giờ thì quá nửa dân
thành phố New York đã hay tin Nhất Nguyên Trai đã thay đương gia mới.
Hay là tôi phản pháo lại y một phát, ông cụ Tang trên trời có linh thiêng
chắc chắn sẽ tán thành."
Vừa nghe thấy Bốn mắt học theo Tuyền béo nói chuyện, tôi đã thấy
đau cả đầu, vội chuyển hướng chủ đề câu chuyện: "Mặc dù có câu 'người ở
xa đến chính là khách', nhưng những ông trùm tư bản kia thì bản thân tôi
không chào đón. Đừng để tôi nhìn thấy hai ông cháu nhà họ Vương, nếu
không đừng trách anh em chúng ta trở mặt với nhau."