trên cửa vào gắn biển tên cửa hiệu to đùng mới tinh, bên trên tấm biển có
một quả cầu nhung đỏ viền đen lớn được dát bên ngoài bằng cả trăm lá
vàng. Đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy chú hai vểnh chòm râu dê, mặt đỏ
bừng vì hưng phấn, cười tươi rói, đang bước xuống bậc thềm sơn đỏ ở giữa
hai con sư tử đá để ra bên ngoài.
Ông lão mặc một chiếc áo bông màu xanh thẫm, bên hông đeo một
miếng ngọc cổ sáng bóng như gương, mái tóc bạc được búi gọn gàng, mặt
mày rạng rỡ, chắp tay nói: "Đông gia, trông mong mãi cuối cùng cậu cũng
đến rồi, mời!"
"Chú hai, nhìn chú mà cháu thấy chú đã sắp quắc thước hơn cả các vị
lãnh đạo đáng kính trên núi Tỉnh Cương rồi (1). Này, tớ bảo này lão Hồ. . ."
Tuyền béo ôm cổ chú Tiết, ngoái đầu lại trêu chọc tôi, "Lát nữa, dù thế nào
hai vợ chồng son các cậu cũng phải cung kính mời rượu chú hai cho phải
phép đấy!" Tôi vừa giơ chân đạp vờ, thằng ranh khó ưa này đã lắc mông
chui tọt vào bên trong cửa chính.
(1)Núi Tỉnh Cương, thuộc dãy núi La Tiêu, nằm giữa ranh giới hai
tỉnh Giang Tây và Hồ Nam. Núi Tỉnh Cương được biết tới là nơi sinh ra
Hồng quân Trung Hoa và là cái nôi của cách mạng Trung Hoa.
Trong khi mấy người chúng tôi còn đang mải nói chuyện, sân vườn
trước phòng khách ở bên trong đã chật kín người. Có vài nhân viên quen
mặt đứng tít phía sau đám khách khứa đông nghẹt cả phòng khách, kín đáo
ngoắc tay ra hiệu với chúng tôi. Nói thực, cảnh tượng thịt rơi máu đổ tôi đã
nhìn thấy nhiều lắm rồi, nhưng hiếm có cơ hội trải nghiệm bữa tiệc gia đình
ấm áp như thế này. Không hiểu vì sao, trong lòng lại chợt thấy nhói lên, na
ná giống như lúc xuất ngũ ngày trước. Tần bốn mắt hơi nhíu lông mày lại,
ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: "Đông gia, có khách đến!"
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhận ra trong đám đông có vài người
tương đối quen mặt. Lúc đầu, tôi chẳng thể nhận ra nổi những người tóc