Màn kịch mà Vương Thanh Chính đã diễn trong đền thần Inca quả
thật quá mức trơ tráo. Không riêng gì tôi, ngay cả người đọc sách là Bốn
mắt cũng phải lôi mười tám đời nhà y ra mà rủa.
"Điều đó là đương nhiên!" Bốn mắt đẩy kính mắt, đánh xe đỗ ngay
dưới tấm biển Nhất Nguyên Trai màu vàng mới được treo lên, "Tiệc đêm
nay là tiệc Thủy Lưu, ba trăm ba mươi sáu khách. Người nhà họ Vương
xếp ở chỗ khuất nẻo nhất, phớt lờ không để ý đến."
Tuyền béo nghe thấy sẽ tổ chức tiệc Thủy Lưu, lập tức vô cùng phấn
chấn. Vừa mới bước chân xuống xe, đùi gà tây cũng chẳng buồn gặm nữa,
cậu ta vỗ bàn tay bóng mỡ vào vai tôi một cái: "Lão Hồ, cậu có còn nhớ lúc
hai thằng mình tham gia đội sản xuất ở thôn Lão Ngưu không? Bữa tiệc
Thủy Lưu được tổ chức khi ấy, cho tới giờ tớ vẫn không thể nào quên được,
đang ngủ còn phải tỉnh dậy vì con sâu thèm ăn trong bụng tác quái nữa
kìa."
Trước đây, phong tục tổ chức tiệc Thủy Lưu rất phổ biến, đặc biệt là
những gia đình giàu có. Mỗi khi có việc hiếu hỉ, cuối năm tết đến kiểu gì
cũng phải tổ chức một bữa tiệc Thủy Lưu rình rang, mục đích là để thể hiện
sự giàu có, phú quý cả đôi đường của gia đình. Có lần, hai đứa tôi đại biểu
cho đội sản xuất tới thôn Lão Ngưu để báo cáo công tác, đúng dịp một cụ
nho sinh trong thôn tổ chức tiệc chúc thọ. Bàn tiệc Thủy Lưu trải dài từ đầu
thôn đến cuối thôn, những người ngồi tham dự đến cuối buổi, no đến mức
không đứng thẳng người lên được. Không ngờ trụ sở chính của Nhất
Nguyên Trai ở tận nước Mỹ xa xôi, đến nay vẫn còn giữ phong tục ngày
trước, trong lòng tự nhiên cảm thấy háo hức chờ mong. Shirley Dương sinh
ra và lớn lên ở Mỹ, chưa bao giờ từng nhìn thấy tiệc Thủy Lưu, cho nên
không kìm chế được tò mò, trên đường đi liên tục hỏi tôi cặn kẽ đến từng
chi tiết về loại tiệc này.
Vừa tới cửa chính Nhất Nguyên Trai, bầu không khí náo nhiệt của
đám đông đã khiến cho chúng tôi cảm thấy nóng bừng cả người. Ngay phía