rằng do lưu dân ở đây đóng. Tôi thấy xóm nghĩa trang nằm sâu trong khe
núi, xung quanh lại không có chỗ nào tiện cho trồng trọt canh tác, cũng
không nhìn thấy bất cứ nông cụ nào. Bèn hỏi anh ta vì sao lại có người can
tâm sống ở đây, họ làm gì để sống, chẳng lẽ chính quyền địa phương mặc
kệ không hỏi han gì đến những người dân xóm này?
"Hừ, chỉ là mấy kẻ chơi bời lêu lổng không chịu làm ăn. Mấy năm
trước, chính quyền đã định xây dựng một hạng mục du lịch ở khu này.
Nhưng hết đội thi công này đi rồi đội thi công khác đến, thi công mấy lần
mà vẫn không xây nổi cái móng. Ban ngày đào xong móng, tối đất lại tự
lấp đầy, cứ như chưa từng đào vậy. Không dối gạt các vị, nơi này quả thực
cứ như bị ma ám vậy. Chúng tôi quanh năm lấy 'Dược' ở chỗ này, đương
nhiên là biết nhiều hơn những người khác một chút. Mùa hè năm kia, tôi tới
đây xử lý dược liệu, gặp mưa to, không dám mạo hiểm hiểm vượt núi về
thành phố, quyết định ở lại xóm một đêm. Anh có đoán được không, khi đi
tiểu đêm. . ." A Tùng đang kể chuyện hăng say, dưới khe núi đột nhiên
vang lên một tiếng rú thảm thiết như heo bị chọc tiết, như bị cạo lông lột da
vậy, tôi nghe mà rủn hết cả người.
A Tùng và Bốn mắt cùng giật bắn người, đưa mắt nhìn xuống cái xóm
bên dưới. Lông mày nhíu chặt, Bốn mắt nói: "Không hay, dưới kia cháy
rồi!" Tôi nhìn xuống dưới, thấy chỉ trong có nháy mắt mà khói bếp lượn lờ
vừa rồi đã biến thành biển lửa rừng rực, ánh lửa xua tan cả màn sương mù
âm u chiếu đỏ rực cả bầu trời.
"Xuống mau, cứu hoả quan trọng hơn!" Mặc dù tôi không biết đã xảy
ra chuyện gì, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập liên hồi như đánh trống trận,
cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Không đợi Bốn mắt và A
Tùng đáp lại, tôi đã guồng chân nhanh hết cỡ, lao thẳng xuống xóm nghĩa
trang. Đến khi chạy mới phát hiện ra, con dốc đi xuống xóm này nguy hiểm
khác thường. Rất nhiều lần, thiếu chút nữa tôi đã ngã cắm đầu xuống chân
dốc. Bốn mắt chạy phía sau, gọi ời ời "quản lý, chờ tôi với". Nhưng chỉ lát