quả thật chẳng khác gì hành tội người ta. Vì vậy, tôi bảo anh ta xuống núi
trước rồi chờ ở trên xe, nhân tiện canh chừng luôn cho chúng tôi.
"Không ổn, mấy người các anh chưa quen thuộc địa hình nơi đây, ngộ
nhỡ bị lạc đường trong rừng sâu thì không biết đâu mà lần. Hơn nữa, nơi
này xe cộ không vào được, đội phòng cháy vào được đến nơi, tối thiểu
cũng phải mất ba, bốn giờ. Tôi tốt nhất vẫn là ở lại cùng với mấy người các
anh thì mới yên tâm phần nào."
Thấy thái độ A Tùng thành khẩn, tôi đành đồng ý. Bốn mắt truy hỏi
Răng Vàng chính xác đã xảy ra chuyện gì. Răng Vàng ngồi phệt xuống đất,
văng nước bọt như mưa kể lể nỗi bất hạnh của gia đình cách mạng cho
chúng tôi nghe.
Răng Vàng thở vắn than dài, khóc lóc cứ như sắp chết đến nơi. Thì ra
vào lễ hội đồ cổ vừa rồi, anh ta đích xác đã thu mua lại đồ vật do nhóm
người Tân Cương mang đến với giá cao. Đó là một cái hồ lô bằng ngọc cổ
có thể tách ra làm đôi. Bất cứ một đồ ngọc nào, chỉ cần chế tác theo
phương pháp xưa thì tất yếu sẽ bị thủy ngân thấm vào, người trong nghề
thường thông qua tuổi thủy ngân để xác định niên đại của đồ ngọc. Nếu là
ngọc cổ từ thời Tam Đại trở về trước, bên trong tất nhiên sẽ có thủy ngân
vón cục, bề mặt khô ráp biến chất, đường vân vừa không đều lại đan xen
chằng chịt; Nếu là ngọc cổ thời Đường Tống, dù bị thủy ngân thấm vào bề
mặt, nhưng chưa bị biến chất, chỉ cần phun hơi nóng là thủy ngân sẽ tự
động chảy ra; Về phần ngọc cổ tùy táng thời Tần Hán, thủy ngân tức thì
sáng ngời linh động, kết thành hạt nhỏ li ti. Đây là những đặc điểm tự nhiên
không thể làm giả được, Răng Vàng là người lành nghề, liếc mắt là biết
khối ngọc trong tay nhóm người Tân Cương là loại hàng tốt nhất, trăm năm
khó gặp. Anh ta định giá nó tương đối cao, tính toán với chiều hướng tăng
giá gần đây của ngọc cổ, thu được món hàng này vào tay, không đến hai
năm sau là thể thu lời tới mấy chục lần. Tính toán đâu ra đấy, anh ta mới ra
giá, thấp đến mức rẻ mạt, bắt chẹt người bán đủ đường.