"Ôi, may mà có thư ký Tôn, ông ấy thật sự rất tình nghĩa. Nhờ ông ấy
âm thầm chuẩn bị mọi đường đi nước bước, tôi mới có cơ hội bảo vệ không
có mặt để. . ."
"Anh không nên chạy trốn." Tôi phê bình Răng Vàng, "Anh chạy trốn
thì có khác gì tự nhận tội vào người, còn làm liên lụy đến cả thư ký Tôn."
"Ông anh Nhất, tôi làm sao có thể so sánh với những bậc anh hào như
anh và anh Tuyền béo được! Trước kia, nếu xảy ra việc gì, mất ít tiền, bị
tạm giam vài ngày là xong. Lần này lại khác hẳn, là việc mất đầu như chơi.
Tôi phải chạy trốn, không chạy ở lại có thể làm được gì?" Răng Vàng phản
bác lập luận của tôi.
Bốn mắt nói: "Đây hoàn toàn là lỗi của anh! Lúc mua ngọc anh đâu có
biết đó là văn vật quốc gia, vì sao không khai những người Tân Cương kia
ra? Anh chạy trốn, coi như đã trúng bẫy của Cây Sào, đồng thời cũng kéo
cả quản lý liên lụy vào."
"Khi đó tôi quả thật rất hoảng sợ, có nghĩ ngợi được gì đâu. Định chạy
trốn về Bắc Kinh trong đêm, nhưng đâu có ngờ lệnh truy nã đã được dán ở
tất cả những điểm nút giao thông quan trọng. Nhận thấy nếu chạy trốn theo
đường dài chắc chắn sẽ bị bắt, tôi tính tìm một nơi xa xôi hẻo lánh để tạm
lẩn tránh rồi sau nay tìm cơ hội chạy trốn ra bên ngoài, vậy là chuyển
hướng chạy đến chân Dương Sơn. Có ngờ đâu, nơi này thật sự quá hẻo
lánh. Lẩn trốn ở đây hơn hai tháng, cổ đã dài ra cả rồi mà không có lấy một
chiếc xe nào chạy ngang qua. Ông anh Nhất, có thuốc lá không? Cứ tiếp tục
chết dí ở cái nơi quỷ quái này, tôi sẽ buồn chết mất thôi."
Thấy dáng vẻ thảm hại hiện giờ của Răng Vàng, tôi thực sự cảm thấy
buồn cười, bèn hỏi xin A Tùng một gói thuốc lá cho anh ta. Răng Vàng nhổ
ra một bãi đờm trắng, chỉ vào đám cháy đang lụi dần, nói: "Sau đó, cuối
cùng coi như tôi đã thông suốt, rõ ràng là có người cố ý muốn phá hủy bảng
hiệu của chúng ta. Tên thanh niên ngày hôm đó, tôi càng nghĩ càng thấy