Răng Vàng kinh ngạc liếc nhìn tôi, căn ngăn: "Cháy lớn thế này thì
đến cọng tóc cũng chẳng còn! Chúng ta nên đi đào giấy tờ lên rồi chuồn
cho mau."
Tôi nói, thằng cha nhà anh hót hay như khướu thế cơ mà. Không cần
biết có còn lại sợi tóc nào không, tôi vẫn phải qua bên đó xem xét. Lỡ như
là loại động vật quý hiếm trong sách đỏ của quốc gia, mang xương cốt nó
về đưa cho viện bảo tàng cũng coi như đã lập công rồi.
Bốn mắt và A Tùng cũng hùa vào, bảo rằng muốn mở mang kiến thức.
Thấy không can ngăn được chúng tôi, Răng Vàng than thở chưa từng thấy
nhiều kẻ liều mạng, chết vì tò mò như thế này. Anh ta đồng ý với chúng tôi,
đầu tiên đào hóa đơn giấy tờ lên, sau đó mới qua chỗ đã đốt thi thể khám
xét một chút, xem có tìm được một ít xương của quái vật đó không.
Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy cái giếng đã cạn khô của nhà ông cụ
Lữ. Răng Vàng săm soi lần mò quanh giếng một lượt, sau đó bước dài về
phía phía tây mười bước rồi chỉ xuống mặt đất đã bị thiêu cháy nứt nẻ, nói:
"Ở chỗ này!"
Chuyến đi này, chúng tôi không mang theo dụng cụ bằng sắt nào tiện
cho đào bới cả. A Tùng lấy trong túi ra một thanh đao gỗ dài tầm mười
phân, nói: "Đây là đao tôi thường dùng để cắt dược liệu, dùng nó đào đất
chắc là được. Nhưng không biết cái bình chôn sâu từng nào, dù sao cũng
chỉ là đồ gỗ, sợ rằng không đào xuống quá sâu được."
Răng Vàng bảo, cái bình đó chôn không sâu lắm, chắc chắn là không
có vấn đề gì. Nói xong, anh ta cầm lấy thanh đao gỗ vừa hì hục đào vừa thở
hổn hển. Tôi hỏi A Tùng, tại sao lại phải dùng thanh đao gỗ này để cắt
dược liệu. Anh ta giải thích: "Trong ngành chúng tôi, thịt cương thi được
gọi là 'Nhục thảo', nếu cắt bằng vật dụng kim loại sẽ làm hỏng dược tính.
Kể cả vàng, bạc, đồng, thiết cũng không được. Cho nên, mỗi người hái
thuốc sẽ phải mang theo bên mình một thanh đao thế này. Loại đao này